Chương 45: Quyết định

Mọi việc kết thúc, những đồng nghiệp thích hóng chuyện tiến lên an ủi Cố Niệm vài câu cũng trở về chỗ ngồi. Chỉ còn lại Thường Hạo, Thương Viễn và Tống Kỳ Nhiên đứng đó, Cố Niệm nói với họ: "Được rồi, hôm nay không còn việc gì nữa, các anh về trước đi."

Thương Viễn cọ cọ không muốn đi, lợi dụng Thường Hạo đang ngăn trở ánh mắt của các đồng nghiệp khác, hắn vội cầm tay Cố Niệm, nhỏ giọng nói: "Niệm Niệm, em xem anh ở xa quay trở lại... Tối nay ăn cơm với anh được không..."

Hôm nay Thương Viễn xuất hiện khiến Cố Niệm rất cảm động, vì thế cô cũng đồng ý luôn: "Thôi được, anh chọn nhà hàng rồi gửi tin nhắn vị trí cho em, chúng ta gặp nhau ở đó." Cô sợ lại bị chụp nên trong khoảng thời gian này cẩn thận vẫn hơn.

Thương Viễn gật đầu như gà mổ thóc, mắt sáng lấp lánh, làm Cố Niệm mềm lòng. Cô quay sang nói với Thường Hạo: "Về đi, em ăn xong rồi về."

Thường Hạo gật đầu, đang chuẩn bị đi thì thấy Tống Kỳ Nhiên đứng ở bên cạnh. Anh đứng thẳng tắp ở một góc, thâm trầm nhìn Cố Niệm, cô nhìn theo ánh mắt Thường Hạo, mím môi, gật đầu với Tống Kỳ Nhiên: "Hôm nay cảm ơn anh."

Cô không gọi anh, bởi vì bây giờ cô không biết nên gọi anh là Kỳ Nhiên ca ca hay là thầy Tống, định không cho anh biết chuyện, vậy mà anh lại tới, thực sự làm Cố Niệm có chút khó xử. Sự việc giữa bọn họ Tống Kỳ Nhiên còn chưa đưa ra câu trả lời, mà quan hệ hỗn loạn này lại gây ra rắc rối cho cô, cô là người có tính sĩ diện cao, để Tống Kỳ Nhiên biết sẽ rất mất mặt, bởi thế mới hạ quyết tâm không nói cho anh. Vậy mà anh lại đến, còn nói giúp cho cô, không lẽ anh đã tiếp nhận rồi? Hay chỉ là.... Muốn giúp cô nên mới diễn trò?

Tống Kỳ Nhiên tiến lên một bước, giọng nói khàn khàn: "Niệm Niệm, anh..." Nửa phần sau, anh há miệng thở dốc không nói thành lời.

Ánh mắt mong chờ của Cố Niệm bỗng tối sầm, cô cụp mắt xuống: "Các anh về trước đi, em phải làm việc, như vậy ảnh hưởng không tốt."

Tống Kỳ Nhiên ngẩn ngơ trong chốc lát, anh thở dài, xoay người đi vào văn phòng. Thương Viễn thì hoàn toàn ngược lại với anh, đôi mắt hắn tràn ngập vui vẻ, dĩ nhiên, vì bình thường hắn luôn giả bộ nên hắn vẫn luôn cố gắng giữ hình tượng lạnh lùng nhất có thể. Thường Hạo xoa đầu Cố Niệm: "Tối nay không về nhớ nói với anh một câu."

Cố Niệm đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn: "Cút!"

Cười nhẹ đi ra khỏi phòng làm việc, Thường Hạo nhìn thấy Thương Viễn đang ríu rít bên cạnh Tống Kỳ Nhiên, hắn lại gần lắng nghe thì thấy Thương Viễn nói: "Mặc kệ anh đã suy nghĩ rõ ràng hay chưa, dù sao Niệm Niệm cho tôi làm chính thức trước, anh muốn gia nhập cũng chỉ làm người nhỏ nhất, tôi là anh hai, Thường Hạo tôi cũng lười tranh giành với hắn, hắn là thanh mai trúc mã của Niệm Niệm để cho hắn làm anh cả cũng được, nhưng với anh thì tôi không nhường đâu..."

Thường Hạo thề hắn có thể thấy gân xanh nổi trên trán của Tống Kỳ Nhiên, chắc hẳn trong lòng Tống Kỳ Nhiên bây giờ rất muốn đánh cho Thương Viễn một trận. Hắn ho khan một tiếng, bước tới tách Thương Viễn ra, nói với Tống Kỳ Nhiên: "Thầy Tống, hai ngày nay anh cân nhắc thế nào rồi?"

Lại một lần nữa Thường Hạo thề hắn thấy Tống Kỳ Nhiên thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt như muốn nói rằng cuối cùng cũng có người ngăn lại tên tâm thần này. Tống Kỳ Nhiên cười khổ: "Thật ra tôi vẫn chưa nghĩ kỹ, nhưng hôm nay thấy cô ấy xảy ra chuyện thì chạy ngay đến, có lẽ trong lòng tôi không có biện pháp nói không, nhưng tôi cũng không thể thẳng thắn nói ra ba từ tôi chấp nhận, cậu hiểu tâm trạng của tôi chứ?"

Thường Hạo ngây người một lúc mới nói: "Tôi hiểu, nhưng chuyện trước kia của hai người tôi đều biết, nên cũng dễ dàng chấp nhận hơn anh."

Tống Kỳ Nhiên quay đầu nhìn hắn, rồi lại quay đi: "Trước kia cậu và Niệm Niệm đến trường học tìm tôi?"

Thường Hạo sờ mũi: "Đúng vậy... Thật ra tôi cũng muốn cảm ơn anh, nếu không phải khi đó hiểu lầm, có lẽ tôi đã không thể phát sinh tình yêu nam nữ với Niệm Niệm."

Tống Kỳ Nhiên tự giễu cười, anh cảm thấy chuyện tình cảm của mình có chút gập ghềnh, chờ người tìm người nhiều năm như vậy, thật vất vả mới thấy được ánh mặt trời, thực tế lại cho anh ngay một đòn cảnh cáo.

Thường Hạo nhìn thấy dáng vẻ này cũng đoán được anh đang nghĩ gì, nếu đổi là hắn chắc chắn cũng sẽ rối rắm một phen, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mấy ngày nay Niệm Niệm thật sự không tốt."

Thấy mắt Tống Kỳ Nhiên giật giật, hắn nói tiếp: "Hôm đấy sau khi anh đi, cô ấy đã khóc rất lâu, tối ngủ cũng để điện thoại ngay đầu giường, một lúc sau lại mở mắt nhìn xem anh có gửi tin nhắn hay gọi đến hay không, cả đêm không ngủ được, mấy ngày nay đều thế, sau đó thì xảy ra chuyện này."

Trong lòng Tống Kỳ Nhiên xoắn chặt, cô gái nhỏ thực sự nhớ về anh...

Thường Hạo dừng một chút: "Tôi chỉ nói vậy thôi, anh suy nghĩ cho kỹ." Sau đó hắn vỗ nhẹ vào lưng anh, rồi lôi Thương Viễn vẫn còn lải nhải rời đi.

Tống Kỳ Nhiên im lặng hồi lâu, anh còn do dự gì nữa? Vừa rồi nghe Thường Hạo nói cô khóc, nói cô suốt đêm không ngủ chờ điện thoại của anh, anh vô cùng hối hận và xúc động. Cô gái ngốc, chuyện xảy ra như vậy cũng không nói cho anh, anh hoàn toàn có thể đoán được ngày đó Tống Tuyết đến nhất định là Cố Niệm không cho con bé nói, nhìn dáng vẻ Tống Tuyết muốn nói lại thôi anh còn tưởng rằng con bé này đang muốn an ủi anh, không ngờ là chuyện này... Cô gái của anh, bướng bỉnh lại sĩ diện, sẽ trách anh sao?

Anh đột nhiên ngẩng đầu, lau mặt, đưa ra một quyết định.

=======

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, nhớ thả sao và bình luận cho May nha