Chương 42: Vỏ bọc

Vì Tống Tuyết đến thăm, nên buổi tối Tống Kỳ Nhiên không uống rượu nữa mà đi ngủ, nhưng trong giấc mơ anh lại mơ thấy cô gái nhỏ vẫn luôn khóc, khóc đến mức làm anh lo lắng.

Buổi trưa ngày hôm sau, Tống Kỳ Nhiên bị đánh thức bởi tiếng chuông, anh dụi đôi mắt đau nhức, ngồi dậy nghe điện thoại. Vừa cầm lên, bên kia truyền đến tiếng nói: "Kỳ Nhiên à, người cháu gặp ở công ty chúng ta lần trước... À, học sinh cũ của cháu ấy, con bé sao lại thế này?"

Tống Kỳ Nhiên ngẩn người: "Sao đột nhiên chú lại hỏi vậy?"

"À... Không phải hôm qua cháu gọi cho chú hỏi về việc internet sao, hôm nay em họ cháu tới tìm chú, chú tình cờ hỏi, con bé muốn tìm hiểu về sự việc trên diễn đàn, chú mới liên hệ với trưởng bộ phận bên đó để con bé đi qua. Vừa rồi cơm nước xong xuôi, chú mới lên diễn đàn của công ty, kết quả nhìn thấy một bài đăng..." Đầu dây bên kia cũng không biết nói thế nào, chỉ chia sẻ địa chỉ bài đăng cho Tống Kỳ Nhiên để anh tự mình xem.

Tống Kỳ Nhiên bấm vào xem, trong lòng có chút lộp bộp, càng xem càng thấy không ổn, bài đăng này viết rất rõ ràng, ảnh chụp cũng là thật, kết hợp lại với nhau quả thật rất hoàn hảo, nói giả cũng chưa chắc có người tin.

Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, khi nhìn thấy những dòng bình luận bên dưới, đầu anh như muốn nổ tung, cô gái nhỏ của anh bị công kích bởi những lời lẽ độc ác, còn có bao nhiêu lời vu khống xuyên tạc! Bảo bối mà anh che chở trong lòng bàn tay vậy mà phải chịu sự sỉ nhục này!?

Tống Kỳ Nhiên tỉ mỉ xem bình luận từ đầu đến cuối, càng xem lòng anh càng thắt lại. Hai ngày qua anh vẫn chưa tiếp thu được sự thật bên cạnh Cố Niệm còn có người đàn ông khác nên mới không liên lạc cho cô. Anh biết cô sẽ đau lòng, cô vẫn luôn là cô gái nhạy cảm, nhưng anh quyết tâm không tìm cô, bởi vì trong lòng anh không có đáp án, chia tay, luyến tiếc, tiếp thu, trong lòng như có kim châm. Trong lúc anh đang rối rắm vậy mà xảy ra chuyện lớn như vậy! Niệm Niệm của anh bất lực và khủng hoảng thế nào chứ? Nghĩ thế, Tống Kỳ Nhiên không nhịn được nữa, anh gọi điện cho chú rồi cầm chìa khóa xe đi đến tập đoàn Viễn Huy.

Bên này Tống Tuyết vừa đến chỗ làm đã đi tìm tổng giám đốc, sau đó cùng Cố Niệm đi thẳng đến bộ phận kỹ thuật internet, dọc đường đi vẫn luôn có ánh mắt khác thường nhìn cô nhưng hoàn toàn bị cô phớt lờ. Hai người tới bộ phận kỹ thuật, tìm được trưởng bộ phận tên Hoắc Cương, nói hắn làm về bộ phận internet cũng chả có ai tin, nước da màu nâu đồng, dáng người cao lớn, dũng mãnh, khuôn mặt cực kỳ nam tính, thoáng chút khí chất quân nhân. Sau khi nghe hai cô giải thích lý do của mình, hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Cố Niệm rồi yêu cầu họ ngồi đợi một lúc.

Rất nhanh chóng đã tra ra, bài đăng của một tài khoản mới đăng ký, địa chỉ IP còn là ký túc xá 107 của nhân viên. Vừa nghe đến số phòng của ký túc xá, Cố Niệm đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Quả nhiên là cô ta!"

Tống Tuyết vội vàng hỏi: "Cô ta ở phòng 107?"

"Không sai, ngay trên tầng tớ ở." Đôi tay Cố Niệm nắm chặt, hận không thể lập tức tìm Phó Đồng đối chất.

"Trưởng phòng Hoắc, anh có thể cho chúng tôi chứng nhận địa chỉ IP hay gì đó không?" Tống Tuyết quay đầu hỏi Hoắc Cương.

"Cô có thể dùng di động để chụp ảnh." Hoắc Cương lười biếng trả lời.

Tống Tuyết lấy điện thoại ra chụp chi tiết, còn quay video, chứng minh là của bộ phận internet của công ty, Hoắc Cương nhướng mày khi thấy cô thận trọng như vậy.

"Phiền anh kiểm tra thêm vài cái IP được không?" Tống Tuyết cẩn thận hỏi.

"Tra cái nào?" Tuy rằng biểu hiện của Hoắc Cương không nhiệt tình, nhưng cũng không từ chối, trực tiếp hỏi.

Tống Tuyết mở bài đăng ra, cô hơi xấu hổ chỉ vào mấy ID chửi ác liệt nhất, Hoắc Cương thấy những nội dung của ID đó, hắn sờ cằm: "Chờ."

Kết quả làm mọi người kinh ngạc rồi lại cảm thấy dường như đúng là như vậy, những lời chửi bới, bôi nhọ kẻ xướng người họa đều cùng một địa chỉ IP, nói cách khác đều là Phó Đồng tự tạo ra mấy lớp vỏ bọc để tự biên tự diễn.

"Thảo nào... Tớ tự hỏi tại sao lại có những lời vu oan không thể hiểu được như vậy, hơn nữa còn bảo tận mắt thấy, thì ra đều là cô ta phá rối!" Tống Tuyết bừng tỉnh nhận ra.

"Khốn khϊếp... Bà đây muốn đi băm cô ta!!!" Cố Niệm nổi giận lôi đình, bắt đầu vén tay áo.

"Ầy ầy, đừng hấp tấp, trước tiên chúng ta chụp lại chứng cứ đã, quay về rồi bàn tiếp kế hoạch." Tống Tuyết ôm cô cười ra nước mắt, con nhóc này nhìn nhỏ nhỏ bé bé, chẳng khác gì pháo nổ.

Chụp xong chứng cứ, Cố Niệm vô cùng cảm ơn Hoắc Cương: "Cảm ơn anh trưởng phòng Hoắc, anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, xong chuyện mời anh ăn cơm nhé!"

Hoắc Cương vẫy tay không tỏ ý kiến: "Đi đi."

Hai người từ phòng kỹ thuật đi ra, khẽ thì thầm: "Cảm giác trưởng phòng Hoắc thật lợi hại."

"Không giống làm trong phòng kỹ thuật chút nào."

"Vóc dáng tốt như vậy, nhìn giống quân nhân thật."

"Dáng dấp nhìn rất có hương vị."

"Tuy không nhiệt tình nhưng tác phong làm việc không có vấn đề gì cả."

"Tóm lại là người tốt."

"Ừm!"

======

Thả sao cho tui nha các tình yêu