Chương 41: Hỗ trợ

Tống Tuyết gõ cửa nửa ngày nhưng không có ai đáp lại, cô bèn móc chìa khóa mở cửa. Vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng, cô nhăn mũi, đi vào trong cất tiếng gọi: "Anh, anh ở đâu?"

Vẫn không có tiếng trả lời.

Tống Tuyết đi đến cửa phòng sách, cô liếc mắt một cái thì nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên bàn, cô nhẹ nhàng bước đến, trên bàn bày ra mấy bình rượu vang trống không. Tống Tuyết khẽ lay Tống Kỳ Nhiên: "Anh, anh..."

Một lúc lâu sau Tống Kỳ Nhiên mới mở mắt ra, ngẩng đầu thấy là Tống Tuyết, anh tựa lưng vào ghế, dùng tay day day đường sống mũi, sau đó đứng dậy đi toilet.

Nhìn anh họ ngày thường lịch sự, tao nhã giờ đây đầu bù tóc rối, Tống Tuyết có chút buồn, cô thu dọn bình rượu rồi ra phòng khách ngồi chờ anh. Mười phút sau, Tống Kỳ Nhiên tắm rửa sạch sẽ đi ra, trên tóc còn nhỏ nước, quanh người tràn ngập hơi lạnh, hiển nhiên là tắm nước lạnh để tinh thần sảng khoái.

"Sao vậy?" Giọng nói Tống Kỳ Nhiên khàn khàn, khi hỏi anh có chút chờ đợi, hy vọng Tống Tuyết đến là vì Cố Niệm muốn tìm anh.

(Truyện chỉ được đăng tại truyenhdt.com Mayyli8 và wordpress mayyli.wordpress(.)com; những trang khác đều là ăn cắp)

Tống Tuyết chần chừ một lúc, trong lòng sắp xếp ngôn từ cho tốt mới mở miệng: "Anh, anh có thể giúp em chuyện này được không?"

"Có chuyện gì sao?" Đôi mắt che kín tơ máu của Tống Kỳ Nhiên hiện lên chút mất mát, quả nhiên là mình đã suy nghĩ nhiều rồi?

"Là thế này, anh có thể nhờ chú Vương giúp em không? Em có chuyện muốn hỏi bộ phận internet nhưng không quen biết người phụ trách ở đó, anh nhờ chú ấy sắp xếp giúp em thì tốt quá!"

"À, được, để anh nói một tiếng với chú ấy." Chuyện không có gì to tát, Tống Kỳ Nhiên gật đầu đồng ý, thuận miệng hỏi một câu, "Em cần tìm người phụ trách bộ phận internet làm gì?"

"Á..." Tống Tuyết nghẹn lời, cô rất muốn nói cho Tống Kỳ Nhiên, nhưng Cố Niệm lại không cho cô nói, thật sự làm cô nghẹn hỏng mất.

Nhìn dáng vẻ ấp úng của Tống Tuyết, Tống Kỳ Nhiên cũng không hỏi nhiều, anh gọi điện trực tiếp cho chú mình, bên kia đồng ý ngay lập tức, nói ngày mai Tiểu Tuyết đi làm đến gặp ông là được.

Tống Tuyết nhận được tin mới nhẹ nhõm thở phào, cô nhìn Tống Kỳ Nhiên, không nhịn được bèn hỏi: "Anh, chuyện của anh và Niệm Niệm..."

Đôi đồng tử của Tống Kỳ Nhiên chợt tối sầm: "Em biết chuyện của Niệm Niệm bao lâu rồi?"

"Em cũng biết chuyện đó cùng ngày với anh... Sớm hơn anh mấy giờ." Tống Tuyết nhanh chóng tỏ ra vô tội.

Thấy Tống Kỳ Nhiên không nói gì, Tống Tuyết cũng không dám hỏi nhiều, cô chỉ dặn dò anh chú ý nghỉ ngơi, đừng uống nhiều rượu sau đó rời đi.

Bên này Cố Niệm trở về ký túc xá nói chuyện với Thường Hạo, hắn nghe xong thì vô cùng tức giận, hận không thể ngay lập tức cho Phó Đồng một bài học.

"Anh nói phải làm sao bây giờ? Đi đâu tìm chứng cứ đây? Kể cả chứng minh bài đăng là do cô ta đăng thì chuyện của chúng ta cũng không phải là giả..." Cố Niệm ủ rũ mặt mày nắm chặt tóc.

"Em đã nói cho Thương Viễn và Tống Kỳ Nhiên chưa?" Thường Hạo nắm lấy bàn tay đang phá hủy mái tóc của cô.

"Thương Viễn đi công tác nước ngoài, nhưng trên đường trở về em đã nhắn tin cho hắn, còn Tống Kỳ Nhiên, em không muốn cho anh ấy biết chuyện này." Cố Niệm cụp mắt xuống.

Thường Hạo quá hiểu cô, cô gái nhỏ rất cứng đầu, anh không đến tìm tôi thì thôi, việc gì tôi phải tìm đến anh? Quá mất mặt! Thường Hạo miễn cưỡng nói: "Được, được, không tìm anh ta, chúng ta nghĩ cách khác."

"Ai, bây giờ chỉ có hy vọng vào Thương Viễn... Anh có quen biết hacker nào có thể đột nhập và tìm được IP bài đăng không?" Cố Niệm chớp đôi mắt to hỏi hắn.

"...Không có."

(Truyện chỉ được đăng tại truyenhdt.com Mayyli8 và wordpress mayyli.wordpress(.)com; những trang khác đều là ăn cắp)

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Cố Niệm chu miệng, thực ra cô tức giận nhất không phải là bị bêu tên trên bài đăng, mà là vì những người đó bình luận xuyên tạc sự thật và vu cáo cô, tại sao cô phải thừa nhận những việc mà mình chưa từng làm? Gì mà yêu đương vụиɠ ŧяộʍ ở cầu thang, gì mà dựa vào quan hệ để đến tổng công ty, sức tưởng tượng của mấy người này phong phú như vậy đi làm biên kịch được rồi đấy! Thật sự là quá tức giận mà!

"Không ngờ nhân viên tập đoàn Viễn Huy của em lại lắm chuyện thế, ngay cả việc riêng tư thế này cũng bị đăng lên diễn đàn để thu hút sự chú ý." Ánh mắt Thường Hạo lộ rõ vẻ khinh thường.

"Em cũng cảm thấy vậy, trình độ quá thấp!" Cố Niệm tức giận, tay chụm lại thành nắm đấm nhỏ.

"Thực ra chỉ cần em có thể tìm được chứng cứ chứng minh thân phận của người đăng bài, những chuyện tiếp theo rất dễ dàng xử lý..." Thường Hạo suy nghĩ, sau đó nói kế hoạch của mình cho Cố Niệm nghe, cô nghe xong hai mắt đều sáng lên, đây chính là biện pháp giải quyết.

"Vậy để em đợi xem ngày mai Thương Viễn có trả lời lại không, nếu không được, em sẽ tìm nhân viên bộ phận internet hối lộ." Cố Niệm giải quyết dứt khoát.

"Trước tiên chờ Thương Viễn đi, chuyện này vẫn phải cùng hắn phối hợp mới được, hai ngày này đừng vội vã, cũng đừng tự tiện hành động, có chuyện gì thì bàn bạc trước với anh rồi quyết định." Thường Hạo nghĩ thầm, chỉ sợ cô đi hối lộ người ta không chắc sẽ nhận, ảnh hưởng của bài đăng kia có vẻ rất lớn, nhỡ người ta có ấn tượng không tốt về cô thì sao có thể chịu giúp cô?

Đương nhiên Cố Niệm không nghĩ được nhiều như vậy, nhờ ý tưởng của Thường Hạo, trong lòng cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vì thế cô lẹp xẹp chạy tới phòng tắm tắm rửa.

===========

Mấy bữa nay toàn ăn chay các cô nhỉ? =))))