Chương 4: Tổng giám biếи ŧɦái - Thượng (H)

Cố Niệm nhìn đồng hồ thì thấy còn một giờ nữa mới tan ca, bụng cô lúc này réo ầm ĩ, bốn phía văn phòng đã không còn bóng người. Cô cầm lấy di động chuẩn bị gọi đồ ăn, chưa kịp ấn số thì trước mặt đã xuất hiện một hộp cơm , cô ngước mặt lên nhìn.

"Tổng, tổng giám?" Cố Niệm kinh ngạc đứng lên.

"Ừm." Tổng giám gật đầu, chỉ vào hộp cơm.

"Cho tôi?" Cố Niệm cẩn thận hỏi.

"Ừm." Tổng giám lại gật đầu.

"Cảm, cảm ơn tổng giám!" Cố Niệm thụ sủng nhược kinh* nói.

*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.

Tổng giám lắc đầu, xoay người về phòng.

Tổng giám thật đúng là tích tự như kim*, Cố Niệm nhìn hắn rời đi sau đó vui vẻ mở hộp cơm ra.

*Tích tự như kim: tiết kiệm lời nói, tích chữ như vàng.

"Oa! Là Dư Vị Hiên! Tổng giám thật hào phóng!" Nhà hàng này cực kì đắt đỏ, cũng không bán thông thường như những nhà hàng khác, hẳn là tổng giám đi nơi đó ăn cơm sau đó gọi món đóng gói mang về, thật đúng là một vị lãnh đạo biết quan tâm, chăm sóc nhân viên! Cố Niệm vui vẻ ăn.

Ăn cơm xong, Cố Niệm làm quay sang làm việc - thực ra lúc này chỉ chơi game để gϊếŧ thời gian. Thật nhanh cũng đến giờ ra về, Cố Niệm chạy như bay về phía thang máy. Bất chợt ở chỗ ngã rẽ cô va phải một người, lần này không may mắn như trước, cả hai người đều ngã lăn ra đất.

"Ui ——" bộ ngực sữa đầy đặn của Cố Niệm đập phải ngực của đối phương, cô đau đớn xuýt xoa sau đó mới xoa ngực, "Đau quá......"

Cô cúi xuống nhìn người đang nằm dưới thân.

"Tổng, tổng giám!?" Cố Niệm trợn tròn mắt, sao lại đυ.ng phải hắn rồi.

"......" Tổng giám trầm mặc, quay đầu đi chỗ khác.

"Tổng giám, anh không sao chứ?" Cố Niệm lo lắng sờ người hắn, mông nhỏ vô tình vặn vẹo đυ.ng phải bên dưới, cọ tới cọ lui.

Tổng giám: "............"

Kết quả Cố Niệm cảm nhận được có một vật cứng nóng bỏng chọc vào cô.

"......" Cố Niệm chớp mắt.

Tổng giám không thể nhịn được nữa, hắn bóp chặt eo cô: "Đừng lộn xộn!"

Giọng nói này...... Sao lại quen thuộc như vậy? Cố Niệm ngây người, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông nằm dưới thân cô.

"Anh...... Anh là!?" Cố Niệm hoảng sợ, giọng nói này không phải là của tên biếи ŧɦái lúc sáng sao!?

Tổng giám thấy tình hình không ổn, hắn nhanh chóng bế cô lên, bước vào văn phòng.

"Buông tôi ra! Anh muốn làm cái gì!? Biếи ŧɦái! Cứu mạng!!" Cố Niệm kinh hãi, không ngờ tổng giám lại chính là cái tên biếи ŧɦái kia! Xong rồi! Chẳng lẽ đêm nay trinh tiết của cô khó có thể giữ được sao!?

Tổng giám ném cô lên sô pha, hắn nới lỏng cà vạt, đôi tay chống ở trên thành ghế bao trọn Cố Niệm vào lòng, hắn gằn từng chữ một nói: "Tôi kêu Thương Viễn."

"Hả? Tôi không quan tâm anh tên gì! Buông tôi ra!" Cố Niệm giãy giụa.

Thương Viễn nắm lấy cằm cô hôn lên, Cố Niệm ồn ào nhanh chóng bị hắn công phá khoang miệng, lưỡi nhỏ bị mυ"ŧ lấy.

"!!!" Cố Niệm chưa kịp phản ứng đã bị đầu lưỡi của hắn khuấy đảo đến mê man, lưỡi người đàn ông mạnh mẽ quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô, tham lam cướp đoạt nước bọt trong miệng. Trong quá trình có hơi khó khăn, khiến cô nhiều lần bị đau.

Chờ Cố Niệm phục hồi tinh thần, Thương Viễn đã cởi bỏ áo cô, hắn say mê ăn hai bên đầṳ ѵú, siết chặt bộ ngực đầy đặn rồi vừa cắn vừa hút. Cố Niệm bị người đàn ông liếʍ láp, cô phát ra những tiếng than nhẹ, hai tay yếu ớt đặt lên vai hắn, không biết nên đẩy ra hay là ôm vào.

Bên dưới Thương Viễn đã cứng rắn như sắt, cách đây một tháng, lần đầu tiên trông thấy Cố Niệm, ngay lập tức cô lọt vào mắt hắn, kể từ đó mỗi lần nhìn thấy cô hắn đều cảm thấy tiểu cô nương này đặc biệt đáng yêu, hơn nữa còn rất mê người.

Đúng vậy, không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy Cố Niệm cổ họng hắn khô nóng, càng nhìn càng thích, càng xem càng muốn làm gì đó với cô. Hắn còn xem trong hồ sơ nhân viên địa chỉ nhà Cố Niệm, hàng sáng nằm vùng gần nhà cô, theo đuôi cô đến công ty, buổi chiều tan tầm lại hộ tống (theo dõi :)) ) cô về nhà. Buổi sáng hôm nay thật sự quá đông, cho nên hắn bị ép đến sau lưng cô, không ngờ cô lại vặn vẹo cọ xát khiến hắn bốc hỏa, cho nên đầu óc hồ đồ mới ra tay với cô. Làm việc này với cô đều là những ý da^ʍ xuất hiện trong đầu hắn hàng trăm lần, có trời mới biết thiếu chút nữa hắn đã bắn ở trên xe.

Vốn dĩ Thương Viễn nghĩ xuống xe sẽ tỏ tình với cô —— (đương nhiên, tổng giám của chúng ta hoàn toàn không ý thức được hành vi này của chính mình có thích hợp để tỏ tình hay không) cuối cùng cô lại đẩy hắn ra rồi bỏ chạy. Tới công ty thấy cô không phát hiện mình là ai, hắn tính toán tạm thời án binh bất động, kết quả vừa rồi cô lại ở trên người hắn đốt lửa. Buổi sáng mới nếm được tư vị mê người này, Thương Viễn làm sao có thể chịu được sự trêu chọc của cô (hắn nghĩ vậy )?

Không sai, không phải giật mình, tổng giám chính là một tên biếи ŧɦái. (May: cười trộm >"