Chương 28: Bắt gian

Hai tháng cứ thế trôi qua, quá trình học tập và quan sát của Cố Tưởng Tưởng cũng gần đến lúc kết thúc, có khả năng công ty sẽ tạo cơ hội cho một hai người ở lại đây. Biểu hiện của Phó Đồng vẫn như cũ, thấy Cố Tưởng Tưởng là trợn mắt nhưng cũng không đem lại phiền toái gì cho cô. Cố Tưởng Tưởng mặc kệ cô ta, chỉ cần không động chạm đến cô, mấy cái liếc mắt xem thường cũng chả nhằm nhò gì.

Còn Tống Tuyết, kể từ lần gặp Đồng Phong ngày đó, cô ấy có hỏi bóng hỏi gió Cố Tưởng Tưởng ở trường có đắc tội với ai không. Hỏi dăm ba câu, Cố Tưởng Tưởng lờ mờ đoán được có lẽ Đồng Phong đã nói với Tống Tuyết điều gì, nhưng Tống Tuyết có vẻ không tin hắn, ngược lại lo lắng cô có làm mất lòng ai không, trong lòng cô dâng lên chút ấm áp.

Hôm nay Thường Hạo lại đến thăm Cố Tưởng Tưởng, hai người ăn xong cơm chiều rồi đi dạo. Đang đi cô bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen quen, nhìn kĩ hóa ra là Đồng Phong, nhưng bên cạnh hắn lại là một cô gái xa lạ.

"Hứ, tên nhóc này có phải là cái tên trước kia quấy rối em không?" Vẻ mặt Thường Hạo đầy khinh thường.

"Đúng là hắn, nhưng mà... Bây giờ hắn đang qua lại với một đồng nghiệp khá thân thiết của em." Cố Tưởng Tưởng cau mày.

"Đồng nghiệp kia của em bị mù à? Sao lại thích một người như vậy?" Thường Hạo không khách khí nói.

"Đừng nói như vậy, đồng nghiệp của em tốt lắm, chính là Đồng Phong, hình như còn nói xấu em trước mặt cô ấy." Cố Tưởng Tưởng bĩu môi nói rõ ràng với Thường Hạo.

"Aiii, tên nhóc này vẫn chưa nhớ đời sao, có phải muốn anh đánh lần nữa hay không?" Thường Hạo vén tay áo.

"Được rồi, anh bình tĩnh nào, chúng ta đi theo hắn, xem hắn với cô gái kia có quan hệ gì." Cố Tưởng Tưởng kéo Thường Hạo, đứng ở một góc ngoài đầu ngõ, đồng thời giơ điện thoại lên quay.

Vừa mới trốn vào, đã thấy Đồng Phong và cô gái kia lôi kéo nhau, cô gái nhào vào trong lòng hắn lại bị hắn đẩy ra, sau đó khóc lóc. Khóc được một lúc, Đồng Phong mới ôm cô ta bắt đầu khuyên giải an ủi, nghe loáng thoáng cái gì mà đứa bé, rồi bỏ đi, tương lai về sau. Chẳng lẽ hắn làm người ta lớn bụng!? Cố Tưởng Tưởng nghe thấy, một bụng lửa giận dâng lên, thiếu chút nữa xông ra chất vấn, nhưng bị Thường Hạo ngăn lại, hai người tiếp tục nghe lén. Đồng Phong khuyên một hồi có vẻ ổn ổn, hắn cúi đầu hôn đối phương. Đến đây còn không rõ ràng sao, Đồng Phong và cô gái kia, có gian tình.

Cố Tưởng Tưởng cất điện thoại, trở về ký túc xá với Thường Hạo, cô phẫn nộ mắng Đồng Phong.

"Thật không ngờ tên này lại tệ như vậy, Tiểu Hạo, anh nói xem, giờ nói thế nào cho Tống Tuyết?"

Thường Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hay là em gửi video giấu tên cho cô ấy đi, không cần tự mình nói, loại chuyện này giải quyết không tốt có khi còn ảnh hưởng đến quan hệ của hai người. Hơn nữa về sau cô ấy nhìn thấy em cũng sẽ lúng túng, nói khó nghe, khả năng còn hận em."

Cố Tưởng suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng, tuy rằng Tống Tuyết không tồi, bình thường trông cũng không hồ đồ cho lắm, nhưng liên quan đến tình cảm bạn bè vẫn nên cẩn thận thì hơn. Vì thế cô copy video sang máy tính, đăng kí một hòm thư mới, gửi qua cho Tống Tuyết.

Ngày hôm sau đi làm, Tống Tuyết cũng bình thường, sau khi ăn cơm trưa xong, cô dùng máy tính một lát, cả người liền bắt đầu không ổn, nôn nóng bất an, Cố Tưởng Tưởng biết, cô ấy đã thấy thư của cô. Cô trộm xem thư ở trong phòng, nhìn thấy Tống Tuyết trả lời lại, dò hỏi cô là ai, vì sao lại gửi video này, nhưng Cố Tưởng Tưởng không trả lời lại. Đến buổi chiều, Tống Tuyết ngồi không yên, nói với tổ trưởng có việc phải đi. Cố Tưởng Tưởng cũng biết điều không quấy rầy cô ấy, chỉ là có chút lo lắng Tống Tuyết sẽ bị tên cặn bã kia dùng lời ngon tiếng ngọt lừa dối.

Tận sang ngày hôm sau, Tống Tuyết không đi làm, Cố Tưởng Tưởng lo lắng cho cô ấy, gọi điện thoại thì tắt máy, định tính toán nếu ngày mai Tống Tuyết còn không đến, cô sẽ xin công ty địa chỉ nhà cô ấy. Kết quả 8h tối, Cố Tưởng Tưởng cùng Thường Hạo cơm nước xong xuôi, cô nhận được điện thoại của Tống Tuyết, bên kia giọng nói khàn khàn, "Tưởng Tưởng, cậu rảnh không? Có thể...đến nhà tớ..."

Cố Tưởng Tưởng sao lại không rảnh, cô lập tức đồng ý. Thường Hạo đưa cô đến nhà Tống Tuyết, cô quay lại nói với hắn: "Nếu hôm nay muộn quá em không về nữa, anh đừng chờ em, dù sao cô ấy sống một mình, sẽ không có nguy hiểm gì, nếu có chuyện em sẽ gọi cho anh."

Thường Hạo gật đầu, "Em cố gắng khuyên nhủ cô ấy." Sau đó hắn nhìn cô lên tầng mới xoay người rời đi.

Ấn chuông cửa một lúc, cánh cửa mới mở ra, trông thấy Tống Tuyết tiều tụy nhưng trạng thái tinh thần vẫn có vẻ bình thường, lúc này Cố Tưởng Tưởng mới thở phào.

"Tiểu Tuyết, cậu sao vậy? Hai ngày nay không liên lạc được với cậu."

Tống Tuyết không nói chuyện, rót cốc nước cho cô, ngồi phịch xuống sô pha một lúc mới mở miệng nói: "Giữa trưa hôm qua, tớ nhận được một bưu kiện."

Tới rồi, Cố Tưởng Tưởng ngồi nghiêm túc.

"Bên trong là một video, cậu biết video quay cái gì không?"

"Là cái gì?" Cố Tưởng Tưởng biết rõ còn cố hỏi.

"Là Đồng Phong, hắn cùng một cô gái mập mờ không rõ, lời nói trong video không rõ ràng lắm, nhưng láng máng nghe thấy đứa bé, bỏ đi, sau đó... Đồng Phong còn hôn cô gái kia." Nói tới đây trên mặt Tống Tuyết lộ ra vẻ vi diệu, như phẫn hận lại như trào phúng.

"A!? Sao hắn lại như vậy? Bỏ đứa bé là có ý gì? Chẳng lẽ..." Cố Tưởng Tưởng diễn xuất tốt thực sự, biểu hiện kinh ngạc đúng chỗ.

"A...Vốn dĩ trong thâm tâm tớ ôm lấy hy vọng, có thể là chị em của hắn thì sao? Anh em thân thiết cũng có thể ôm hôn mà, ai ngờ..." Trên mặt Tống Tuyết lộ ra vẻ căm ghét, "Tớ đưa video cho hắn xem, hắn liền lúng túng, ghê tởm nhất là hắn đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người cô gái kia, nói cô ta câu dẫn hắn, hắn thực sự không thích cô ta. Quá nực cười, hắn là người trưởng thành, chính hắn không muốn, người ta có thể câu dẫn được hắn sao? Chẳng lẽ hắn bị cưỡиɠ ɠiαи? Tớ yêu cầu hắn tìm cô gái kia đối chất, nhưng hắn lại không dám, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ hoặc là cô gái kia không biết sự tồn tại của tớ, hoặc là căn bản chân tướng không phải như hắn nói!"

Một hơi nói xong, ngực Tống Tuyết phập phồng kịch liệt, nước mắt cũng chảy xuống. Cố Tưởng Tưởng ngồi gần lại, dỡ đôi tay đang nắm chặt của cô ấy ra, ôn nhu nói: "Sau đó thì sao? Cậu giải quyết như thế nào?"

"Giải quyết như thế nào? Tất nhiên là để hắn cút đi, hai chúng tớ kết thúc rồi, cứ coi như hắn bị quyến rũ, tớ cũng không thể tha thứ cho hắn, bị quyến rũ như vậy chứng tỏ hắn cũng có ý với người ta."

"Ưm, cậu nói đúng, nhưng mà hắn đồng ý sao?"

"Hắn không đồng ý, tớ nói với hắn: trừ khi anh bị người ta trói lại cho uống thuốc kí©ɧ ɖụ©, tôi sẽ tha thứ cho anh. Sau đó hắn cứng họng không trả lời được. Tóm lại tớ nói về sau không muốn nhìn thấy hắn." Khóe miệng Tống Tuyết gợi lên sự châm biếm.

"Vậy là tốt rồi, về sau hắn còn làm phiền cậu, cậu phải báo cảnh sát."

"Không cần báo cảnh sát, tớ gọi mấy anh em của tớ cho hắn một trận là được." Tống Tuyết đứng lên kéo theo Cố Tưởng Tưởng, "Được rồi, đêm nay uống với tớ, nhà này chỉ có mình tớ, buổi tối cậu ngủ ở phòng cho khách nha."

"Cung kính không bằng tuân mệnh ~" Cố Tưởng Tưởng cười hì hì ôm Tống Tuyết.

======

Mấy nay không đăng được chương mới do lap tui không vào được truyenhdt.com :((( May mà hôm nay được rồi