Chương 7 : Chị điên à?

Họ dừng lại ở 1 nhà hàng 5 sao sang trọng , một người vui vẻ , một người ủ rũ cùng tức giận thấy rõ . Nhìn như 2 thái cực hoàn toàn khác nhau nhưng đều phi thường xinh đẹp , thu hút rất nhiều ánh nhìn

Nhã Tịnh từ trước đến nay là kiểu người không thích bị chú ý như vậy , nhất cử nhất động đều bị soi mói nên càng thêm khó chịu .

Họ chọn một bàn trên tầng 3 , cảnh vật nhìn xuống cũng vô cùng đẹp

Nhìn menu nàng không khỏi đổ mồ hôi , họ đi đến đây chính là đang đốt tiền a!

Tính không một món bình thường ở đây cũng bằng 3 bữa 1 ngày của nàng khi trước . Thà cầm tiền này ra ngoài kia ăn một nồi lẩu có khi còn ngon hơn

Thấy Nhã Tịnh không nói tiếng nào , Vương Triều Hân có chút tò mò , nàng ấy rốt cuộc bị gì vậy?

"Nhã Tịnh , em mau gọi món đi " Vương Triều Hân lên tiếng nhắc nhở

"Gọi cái đầu cô , đồ đắt như vậy " Nàng lên giọng trách mắng

"Tôi trả tiền , cứ gọi những gì em muốn"

Khóe miệng Nhã Tịnh nhếch lên mị hoặc , Vương Triều Hân hôm nay cá chắc sẽ được một phen đau ví

Quả nhiên ngay sau đó nàng gọi hết những món ăn cùng đắt nhất , Vương Triều Hân cũng phải trợn tròn mắt

"Tô Nhã Tịnh , em gọi nhiều như vậy ăn nổi không?"

"Aiya , cô yên tâm , không hết mang về" Nhã Tịnh vừa gặm sườn vừa thản nhiên nói , đúng là tiền nào của nấy , ngon quá đi a!

Nàng sau đó có thể nói là ăn như chết đói , Vương Triều Hân còn không thể tin nổi đây là cô tiểu thư nhã nhặn mà người người yêu mến....

___________

Vì không có việc gì làm nên nàng quyết định vào lại quán bar lần trước gặp Vương Triều Hân . Buổi chiều nơi này đặc biệt ít người , khác một trời một vực với buổi tối

Bỗng , nàng nhận thấy một thân ảnh có chút quen thuộc . Nữ nhân với đôi mắt lạnh hơn bắc cực ánh lên chút buồn buồn đang cầm chai rượu nốc một hơi , trên đất còn 5,6 chai rượu khác . Vì quá nhiều nên một lượng nhỏ rượu còn rỉ ra từ khóe miệng chảy xuống chiếc cổ trắng như tuyết rồi ngấm vào chiếc áo phông xám đen

Nữ tử thân hình thon thả cao khoảng 1m75 , đôi môi đỏ nhàn nhạt kiều diễm , sống mũi cao cùng hàng lông mi dài cong vυ"t , gương mặt có chút đỏ ửng vì rượu , tảng băng di động Thẩm Hoài Diễm!

Trông có vẻ cô ấy đã ở đây khá lâu , ánh mắt bartender cũng hiện vẻ bất lực . Nếu không ăn mà cứ uống như thế dạ dày cô ta không thủng mới lạ!

Nhã Tịnh tiến tới giật lấy chai rượu trên tay Thẩm Hoài Diễm . Đối phương bị lấy mất đồ thì nhíu mày , khó chịu liếc tới :"Cô là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng , quan trọng là chị cứ uổng như vậy sớm muộn cũng bệnh"

"Không phải chuyện của cô"

Thẩm Hoài Diễm khó chịu ra mặt , loạng choạng đứng dậy có ý muốn lấy lại chai rượu đắt tiền trên tay Nhã Tịnh . Nàng lùi lại một bước , người kia vì quá say nên ngã gục trên mặt đất

Nàng hoảng hốt đặt chai rượu lên bàn , cúi người lay lay cơ thể Thẩm Hoài Diễm , nhưng có lay thế nào cũng không chịu tỉnh .

Nhã Tịnh bất lực đỡ đối phương lên ghế , dùng toàn bộ sức lực cõng Thẩm Hoài Diễm ra khỏi quán bar rồi bắt taxi

Ngồi trên xe Thẩm Hoài Diễm không ngừng lẩm bẩm gọi tên Trình Vân Tranh , nhìn lạnh lùng nhưng cũng si tình thật đó

Đi được một quãng , tài xế quay xuống hỏi :" Mà các cô định đi đâu?"

Nàng hiện tại không biết nhà Thẩm Hoài Diễm , càng không thể đưa chị ta về nhà nàng . Hết cách , Nhã Tịnh đành chọn khách sạn là điểm đến

Quá trình đưa Thẩm Hoài Diễm lên được phòng không khác gì cực hình . Mà người kia thì lại hưởng thụ nằm trên giường ngủ say .

Người nàng bây giờ ướt đẫm mồ hôi , không gừng thở hổn hển . Nhã Tịnh vừa định ra về thì một lực đọa kéo nàng về giường , mùi rượu nồng nặc lập tức xộc vào cánh mũi

Ngã đâu không ngã lại ngã ngay vào ngực Thẩm Hoài Diễm , tay cô vẫn nắm chặt tay nàng

"Tiểu Tranh , đừng đi"

Thì ra là tưởng nàng là Trình Vân Tranh , phiền não . Nàng chống tay xuống giường nâng thân mình đứng dậy .

Tiếp đó , Nhã Tịnh nâng eo đối phương , giúp Thẩm Hoài Diễm cởϊ áσ .

Nhìn vòng eo săn chắc , cơ bụng hiện rõ nàng thầm nuốt một ngụm nước bọt rồi tiếp tục cở đến cái quần bò bó sát . Thân thể Thẩm Hoài Diễm phi thường đẹp nếu không muốn nói là hoàn hảo , thực ghen tị a!

Đã giúp thì phải giúp cho chót , Nhã Tịnh hết dùng khăn lau người cho Thẩm Hoài Diễm thì còn giúp cô thay bộ đồ khác thoải mái hơn . Nàng sau đó ra ngoài mua một ít canh giải rượu về để ở đầu giường . Không biết từ bao giờ nàng cũng nằm cạnh Thẩm Hoài Diễm mà thϊếp đi

Thể chất Thẩm Hoài Diễm vốn rất tốt nên nàng vừa nằm ngủ được chút cô đã dậy . Đầu đau âm ỉ khiến Thẩm Hoài Diễm có chút khó chịu , đưa tay xoa xoa hai bên thái dương

Hết nhìn bát canh đầu giường lại nhìn cô gái đang ngủ say bên cạnh . Thẩm Hoài Diễm không nhịn được đưa tay mân mê đôi môi đỏ mọng , mắt nhìn không rời 1 giây . Cô không tự chủ cúi người , để môi mình chạm vào môi đối phương , bờ môi ngọt ngào khiến Thẩm Hoài Diễm ngày càng lớn mật đưa lưỡi liếʍ liếʍ

Trong cơn mơ màng cảm nhận được hơi thở gấp gáp của đối phương , nàng từ từ mở mắt ...

"Ôi mẹ ơi! Chị làm cái quái gì thế!?"

Nàng che miệng thân thể bất giác lùi về sau , Thẩm Hoài Diễm cũng không thể tin bản thân lại làm điều này , nhất thời không khí chìm vào im lặng , cái loại không khí quái quỷ gì đây....