Chương 6 : Đi rồi?

Nhã Tịnh tay xoa xoa hai bên thái dương rồi bước xuống khỏi giường, hôm qua uống nhiều vậy sao?

"Ting ting"

Điện thoại có thông báo mới , nàng cầm nó lên thì ra là hàng chục tin nhắn của Lam Tử Yên

Mà hình như nàng còn có một giấc mộng kì quái , lại còn là với nữ chính nữa chứ

"Cậu dậy rồi à? Tắm buổi sáng sẽ giúp tâm trạng cậu tốt lên đấy" Tiếng nói dịu dàng của cô khiến nàng bình tĩnh lại đôi chút

"A! Được thôi , hôm qua cảm ơn cậu nhé"

Vân Tranh cầm tách trà dựa vào bàn , nghe đến đây ngưng lại ngước lên , ánh mắt không rõ tư vị nhìn nàng

"Cảm ơn ... về chuyện gì?"

"H ...hả? Đương ... đương nhiên là về mọi chuyện rồi..."

Vân Tranh không đáp chỉ cười cười rồi nhập một ngụm trà rồi ra hiệu cho nàng đi tắm . Nhã Tịnh đương nhiên hiểu ý , cầm theo khăn đã được chuẩn bị sẵn rồi bước vào trong phòng tắm

Phòng tắm này như những khác sạn khác nhưng có phần cao cấp hơn , nàng kiếp trước có mơ cũng đừng mơ vào được đây nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì đã tắt ngúm

Vừa mở áo choàng tắm ra thì cả chục dấu vết hoan ái khiến người ta đỏ mặt đã lộ rõ mồn một

"Cái quái gì!?"

Nàng lập tức mặc lại áo chạy ra ngoài , vẻ mặt có chút nghiêm nghị đứng đối diện Trình Vân Tranh

"Mấy ... mấy cái đỏ đỏ trên người mình ... là từ đâu ra vậy?"

"Hửm? Cậu nói xem"

"Đêm qua ... là thật?" Nhã Tịnh có chút sợ hãi vì người kia không phủ nhận , thực sự sợ hãi

"Hahaha ... trông cậu kìa , cho dù có là thật thì cũng đã làm sao?Cậu sợ gì chứ"

Đã làm sao? Ha! Cô không làm sao nhưng tôi mới làm sao này , tôi sợ tuổi thọ của tôi giảm đi 10 năm đấy a! Nhã Tịnh từng nghĩ người này thông minh nên có phần quý mến nhưng bây giờ trong lòng lại thầm chửi rủa 8 đời nhà Trình Vân Tranh , nữ chủ thực sự xin lỗi cô!

Trình Vân Tranh một mặt thản nhiên như chưa có gì xảy ra , nhấp từng ngụm trà , đôi khi đôi lông mày thanh tú sẽ nhướn lên . Tô Nhã Tịnh vẫn chưa chấp nhận nổi , hết nhìn Vân Tranh lại nhìn qua tấm ga giường vẫn còn lưu lại vệt máu nhàn nhạt . Không gian chìm vào im lặng ....

"Thực sự thì .... mọi chuyện không quá nghiêm trọng , cũng chỉ là tai nạn thôi , có đúng không?" Nàng gượng cười lên tiếng

Đối phương không tiếp lời , đem tách trà đặt xuống trực tiếp kéo eo nàng về phía mình . Nhã Tịnh không phản ứng kịp , mất thăng bằng mà ngã vào lòng cô . Trình Vân Tranh ở bên tai nàng phả hơi

"Tôi thích cậu , ở bên tôi có được không?"

Nàng bất ngờ vội vàng muốn đẩy người kia ra nhưng Vân Tranh vẫn một mực ôm chặt , không để nàng li khai nửa bước .

"Vân Tranh , cậu trước ... bỏ tôi ra được chứ?"

Tay siết chặt vòng eo dần được buông lỏng , Nhã Tịnh cảm nhận được liền nhân cơ hội thoát khỏi lùi về sau vài bước

"Tôi nói cậu nghe , tôi thực sự không thích nữ nhân . Đêm qua là tôi uống say làm phiền đến cậu , thực xin lỗi"

"Phải làm sao ..." Trình Vân Tranh vẫn duy trì tư tế cúi gằm mặt , tay siết thành nắm đấm từ lâu

"Hả?"

"Phải làm sao cậu mới chấp nhận ở bên tôi?"

"Tôi không thích nữ nhân thì làm sao có thể cùng cậu được"

Trình Vân Tranh không biết là tức giận hay buồn bã mà xoay người bước đến cửa , đóng cửa vang lên tiếng "Rầm" một cái làm cả Tô Nhã Tịnh cũng giật bắn người

"Tôi mới cầu cho cậu bị sét đánh chết! Người bị ăn là tôi cơ mà , tức giận cái quái gì chứ . Aiss ... tức chết tôi rồi!" Nàng vừa hướng phía cửa mắng chửi , tay còn không ngừng vuốt trước ngực để bình tĩnh lại

______________

Sau khi rời khỏi khách sạn , Nhã Tịnh quyết định về lại trường xem sao . Khương Tiếu Lạc đã mấy ngày không thấy , không hiểu sao trong lòng lại có chút mất mát

Trường lúc này vẫn còn học sinh học môn phụ buổi chiều nên cũng không quá vắng vẻ nhưng người nàng cần tìm lại không thấy

Bỗng , một lực đạo kéo nàng về phía sau , là Vương Triều Hân!

"Em là đang nhìn gì vậy?"

Ánh mắt khiến bao nhiêu cô gái mê mệt quả thực không sai vào đâu được , đôi đồng tử đỏ thẫm sâu không thấy đáy . Nhã Tịnh nhận thấy bản thân suýt động tâm , vội đẩy đổi phương ra rồi chỉnh lại y phục

"Tôi đang muốn tìm Vân Tranh và .... Khương Tiếu Lạc"

"Hửm? Vân Tranh vừa lên máy bay cách đây vài phút , còn Khương Tiếu Lạc về Mỹ mấy ngày trước rồi mà , em không biết sao?"

Nàng trợn tròn mắt , chỉ vì nàng từ chối mà đã bỏ đi rồi?

"Vân Tranh đi đâu cơ?"

" Cô ấy nhận được học bổng qua Pháp du học , vốn đã đi từ 1 năm trước nhưng Vân Tranh không chịu nên nán lại đến giờ . Hôm nay đột nhiên cô ấy lại muốn đi nên đã xuất phát rồi a "

"Ha! *Ngoạn tảo!"

*Ngoạn tảo : Như kiểu đm hoặc cái đệt , là chửi thề đó mn

Vương Triều Hân giương ánh mắt khó hiểu về phía nàng , nghi hoặc hồi lâu

" Đừng nói với tôi ... em thích ai trong 2 người đó?"

Nhã Tịnh nghe đến đây như bị nói trúng tim đên vội phản bác

" Cô điên à , tôi không thích nữ nhân!"

Vương Triều Hân tự nhiên bị mắng có chút ủy khuất , nàng ở phía đối diện vẫn âm thầm nổi giận

"Đợi đã , Trình Vân Tranh đi rồi cô ở đây làm gì?"

"Tôi? Tại sao tôi phải đi với Tiểu Tranh? "

"Không phải cô thích cô ấy sao?"

"Mới không có! Tôi có người mình thích rồi"

Tô Nhã Tịnh quay lưng về phía Vương Triều Hân , trong lòng vẫn đang load lại mọi chuyện. Qua đêm với nữ chính , nữ chủ có người khác , kịch bản như thế nào lại bóp méo thành thế này a!?

Vương Triều Hân nãy giờ vẫn một mặt khó hiểu nhìn nàng , hôm nay sao nàng lại kỳ quái như vậy?

" Trưa rồi nhỉ? Em chưa ăn gì đúng không , chúng ta đi ăn đi!"

Không cần biết nàng đồng ý hay không đã trực tiếp bị kéo lên xe đối phương . Khi xe bắt đầu chạy Nhã Tịnh mới hoàn hồn

"Cô còn không dừng xe lại!?"

Người kia vẫn như không nghe thấy gì an tĩnh mà lái xe . Nàng không đạt được ý muốn liền tức tối , cúi gằm mặt , lâu lâu còn quay ra lườm Vương Triều Hân . Bất quá , người nhận được ánh mắt gϊếŧ người này cũng không quá để tâm