Chương 6

Giữa tiếng gào thét của giáo viên, một nhóm người xếp hàng tiến về phía trước.

Cố Hiểu An lại liếc nhìn trong đám người đang vây quanh hóng hớt, trong lòng khẽ hừ một tiếng khi nhìn thấy Tưởng Nhất Châu đứng ở phía sau.

Rõ ràng là vì nàng mà cuộc chiến bắt đầu, nhưng nàng không hề tham gia.

Tưởng Nhất Châu dường như nhận thấy ánh mắt của Cố Hiểu An và quay lại nhìn cô.

Cố Hiểu An mặc kệ bị phát hiện, cô vẫn là công khai nhìn.

Tưởng Nhất Châu chớp mắt rồi đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, mang chút cảm kích.

Cố Hiểu An vội vàng dời ánh mắt, nhìn về phía Vu Viên Viên bên cạnh. Đối phương đầu tóc rối bù, trên mặt có hai vết tát.

Cô ấy không đứng lên vì Tưởng Nhất Châu, mà là vì Vu Viên Viên.



Nhìn thấy người bị mang đi, Tưởng Nhất Châu khóe môi nhếch lên.

Nàng xoa mặt, giả vờ vô tội, còn khá mệt mỏi. Nhưng Tưởng Nhất lại nhân cơ hội đá cho Tưởng Linh Linh một cú, khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn.

Nàng bước về chỗ ngồi, cô gái ngồi ở bàn trước thở dài nói: "Lần này là Cố Tiểu An cùng một đám người đánh Tưởng Linh Linh có lẽ sẽ bị phạt."

Tưởng Nhất Châu ngẩng đầu lên: "Cậu không muốn cậu ấy bị phạt hả?"

"Cậu nghĩ thế nào?" Bạn bàn trước có vẻ lúng túng nhìn nàng, không ngờ lại gặp phải người có quan điểm khác mình.

"Mình mới tới đây, cũng không có quan hệ với ai, làm sao có thể hy vọng có người bị phạt chứ?" Tưởng Dị Châu vội vàng xua tay, đôi mắt nai mở to, khiến người ta cảm thấy đã vu oan cho nàng thật áy náy.

"Mình vừa nghe nói cậu ấy là trùm trường, còn tưởng các bạn đều không thích cậu ấy."

Bạn bàn trên mỉm cười: "Cố Hiểu An đúng là như vậy, nhưng cậu ta thường chỉ gây rắc rối cho bọn côn đồ khác thôi. Cậu ta sẽ không nhắm vào những người như chúng ta. Còn Tưởng Linh Linh thì khác, cô ta sẽ hội đồng bất cứ ai cô ta không thích."

Tưởng Nhất Châu không hề ngạc nhiên khi nghe những gì đối phương nói về Tưởng Linh Linh. Ở kiếp trước, Tưởng Linh Linh rất cứng đầu và cực kỳ đố kị. Chỉ là không ngờ bây giờ danh tiếng của Cố Hiểu An lại khá tốt.

Đáng tiếc những người này bị che mờ mắt. Cố Hiểu An hiện tại chỉ là coi thường không thèm bắt nạt những người này. Chờ Tưởng Linh Linh bị Tưởng gia chuyển đi, cô sẽ hoàn toàn vạch trần bộ mặt thật của mình.

Nghĩ tới những chuyện kiếp trước, Tưởng Nhất Châu không khỏi sờ sờ xương quai xanh của mình. Nơi đó từng có một vết sẹo, là vì bị kim loại làm xước khi Cố Hiểu An dùng cán chổi đánh vào nàng.

Làn da của nàng bây giờ mịn màng, Tưởng Nhất Châu mỉm cười.

Nàng sẽ không buông tha cho bất kỳ ai trong số những người này. Nhưng nàng không vội, trò chơi phải chơi chậm thì mới thú vị.

Cố Hiểu An đứng trong văn phòng, đột nhiên rùng mình.

Cô xoa xoa cánh tay, nhìn về phía cửa sổ đang mở phía sau rồi di chuyển sang một bên.

Vu Viên Viên đến phòng y tế cùng mấy người may mắn chữa trị vết thương nên trong văn phòng lúc này cũng không có bao nhiêu người.

Nhưng đây đều là đàn em của Cố Hiểu An. Cô bị vây ở giữa, nhìn không có vẻ là đang bị đứng phạt mà giống như một kẻ đòi nợ vậy.

Thầy giáo chắc cũng cảm thấy không vừa mắt nên đập bàn nói: "Sao mấy em lại tụ tập cùng nhau thế? Còn muốn đánh nhau hả? Mấy đứa đứng tách ra, tránh xa nhau ra!"

Nhóm người giải tán, giáo viên chủ nhiệm cầm tách trà bắt đầu mắng họ.

Cố Hiểu An nhìn mái tóc thưa thớt của chủ nhiệm thì thương tiếc cho nàng. Thật sự rất khổ khở khi phải lãnh đạo một nhóm học sinh kém cỏi như vậy.

Dương Thúc thực sự lo lắng, bởi vì một nửa số học sinh trong lớp đến với nhau thông qua các mối quan hệ. Trường cao trung Lý Lan là trường cao trung quốc tế. Học sinh không cần phải thi đầu vào nên áp lực học tập không lớn. Nhưng cũng không phải là nơi bạn có thể tùy tiện bước vào.

Học sinh bình thường ngoài điểm số ra thì phải có tài năng đặc biệt, nhưng nhóm học sinh này thì sao? Đánh nhau là tài năng của họ.

Dương Thúc nhướng mày: "Các em đã biết mình sai ở đâu chưa hả?"

"Dạ… biết… rồi" Một nhóm người dài giọng trả lời cho có lệ.

"Vậy mấy em nói cho tôi biết, các em sai ở đâu?"

Một nhóm người lại im lặng.

"Gọi bố mẹ tới đây, ngay." Dương Thúc tức giận vỗ ngực, nhìn bộ dạng như sắp ói ra máu tới nơi.

Mọi người lấy điện thoại di động ra gọi cho bố mẹ. Cố Hiểu An cũng gọi điện nhưng họ không nghe máy, thay vào đó là thư ký.

"Cô Tiểu An có chuyện gì vậy?"

Cách xưng hô này làm cô nhớ đến thời nhà Thanh. Cố Hiểu An cảm thấy mình vẫn cần thích ứng, thế giới này thật sự rất xa lạ.

"Tôi đã đánh nhau ở trường và tôi cần tìm bố mẹ mình."

Thư ký rất khéo léo nói: "Được, tôi sẽ đến đó ngay."

Xem ra quan hệ không tốt cũng không phải do một phía, cha mẹ nguyên chủ cũng không hẳn là đối tốt với nàng.

Editor: Các bạn ơi, cho mình xin một lượt đề cử với.