Cố Hiểu An trở về phòng học tìm chỗ ngồi, cô gái bàn bên cạnh lập tức đi tới chỗ cô nói chuyện.
"Tiểu An, chuyện Tưởng Nhất Châu kia thật sự tới trường học, cả nhóm đều chấn động, mày có biết không?"
Tôi không chỉ biết mà còn vừa mới (leo tường) gặp cô ấy.
Cố Hiểu An tựa lưng vào ghế, lơ đãng lướt qua điện thoại.
Hệ thống đã gửi toàn bộ cốt truyện vào điện thoại di động của cô. Tất nhiên, ngoại trừ cô ra thì không ai có thể nhìn thấy được.
Cố Hiểu An xem sơ qua nội dung, phát hiện vẫn còn rất nhiều chỗ để cô có thể bắt đầu. Mặc dù bây giờ Tưởng Nhất Châu sống trong Tưởng gia. Nhưng chẳng bao lâu nữa, cô sẽ sống một mình bên ngoài vì bị vu khống.
Trẻ vị thành niên sống một mình luôn gặp đủ loại rắc rối. Cố Hiểu An sẽ không lộ mặt mà hành động như một vị tỷ tỷ chân dài. Vậy thì cô không cần phải lo lắng về OOC hoặc người khác gây rắc rối nữa rồi.
Hệ thống: [Mặc dù điều này sẽ không khiến kí chủ bị OOC, nhưng nữ chính vẫn sẽ phải sống một mình trong một thời gian nữa. Trong khoảng thời gian đó chúng ta nên làm gì?]
Cố Hiểu An thản nhiên xoay bút: [Thì đợi đi chứ, tao không hề nói tao không quan tâm đến cô ấy, đừng đòi hỏi nhiều như vậy]
Hệ thống có chút hít thở không nổi. Các kí chủ khác đều sẽ lập tức hóa thành những mặt trời nhỏ. Sao kí chủ của nó lại nhàn nhã như vậy?
Cố Hiểu An cảm thấy không có vấn đề gì. Chứ còn sao nữa? Tính cách nhân vật của cô không bị sụp đổ, chỉ cần chờ đợi và đảm bảo rằng giá trị ấm áp của nữ chính không giảm xuống là được rồi.
Cô dẹp hệ thống sang một bên và quay lại nhìn cô gái đang nói chuyện bên cạnh.
Theo gợi ý của cốt truyện, người này tên là Vu Viên Viên và là một trong những đàn em của nguyên chủ. Tuy cô ấy không được thông minh lắm. Nhưng bù lại cô ta rất nghe theo lời của nguyên chủ, sẽ làm bất cứ điều gì mà nguyên chủ yêu cầu cô ấy làm.
Nguyên chủ rất che chở cho cô ta nên mối quan hệ của hai người rất tốt. Đáng tiếc là, tư tưởng của họ khá lệch lạc. Cũng vì vậy mà hai người đã chuyển từ mối quan hệ kết nghĩa Kim Lan* thành mối quan hệ đồng phạm.
Kết nghĩa Kim Lan: Tình nghĩa bền thắm như vàng, khí vị thơm như hoa lan
Cố Hiểu An nhìn cô gái có đôi môi đỏ lè trước mặt, trong lòng có chút tiếc nuối. Cô ấy khá xinh đẹp, nhưng kiểu trang điểm này lại không hợp với cô chút nào.
"Tiểu An, mày có đang nghe tao nói không vậy?"
Đôi mắt lang thang của Cố Hiểu An có chút tập trung lại: "Hả? Tao đang nghe đây."
Cô đưa tay lau lên mặt Vu Viên Viên: "Hai ngày trước tao gặp một chuyên gia trang điểm rất giỏi. Cô ta giới thiệu cho tao vài kiểu trang điểm mới. Tan học mày đến nhà tao thử không?"
“Được thôi!” Vu Viên Viên lập tức quên mất chủ đề vừa nói, quấy lấy cô hỏi xem đó là kiểu trang điểm gì.
Cố Hiểu An tìm trong điện thoại mấy loại mỹ phẩm, đưa cho cô ấy xem. Một tay ôm đầu, có vẻ ngoài ý muốn nói: “Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, hay là mày gọi mọi người lại đây, tổ chức một bữa tiệc trang điểm."
Vu Viên Viên vui vẻ gật đầu, quay ra gọi mọi người.
Tất cả những cô gái hư dưới trướng của nguyên chủ đều bị gọi đi. Tưởng Nhất Châu bên này cũng giảm bớt một nửa áp lực.
Cố Hiểu An đổi tay chống cằm.
Ồ, mình đúng là một người tốt.
Hệ thống: [... Người thật tốt bụng]
Cố Hiểu An không quan câu cà khịa của nó, cô chỉ muốn hệ thống im lặng.
Cô ấy rất tích cực khi mới đến nhưng không thể làm việc chăm chỉ để hoàn thành nhiệm vụ.
"Yên lặng!" Trên bục, cô giáo đeo kính gọng vàng vỗ nhẹ lên bàn: "Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, mong các em hòa thuận."
Cố Hiểu An kinh ngạc nhướng mày. Bên cạnh cô, Vu Viên Viên cũng hít một hơi.
"Trời ơi, sao Tưởng Nhất Châu lại chuyển đến lớp chúng ta? Cô ấy không phải học lớp số 2 sao?"
Cố Hiểu An học lớp số 1, lớp 2 là lớp Tưởng Linh Linh. Cô đoán Tưởng Linh Linh vừa mới gây rối với trường học xong, không cho Tưởng Nhất Châu học cùng lớp với ả ta.
Quả nhiên, Vu Viên Viên ngồi trong nhóm đã biết được tin tức.
"Tưởng Nhất Châu lật bàn trong lớp rồi chạy đến phòng hiệu trưởng. Bây giờ Nhất Châu đang xấu hổ, haha."
"Sao mày vui dữ vậy?"
Vu Viên Viên có vẻ bối rối, "Mày không vui sao? Con nhỏ đó là một đứa con rơi đó."
Cố Hiểu An lúc này nhớ tới nguyên chủ hình như có một đám anh chị em ngoài giá thú. Vì chuyện này mà cô có mâu thuẫn với cha mình, một mình dọn ra ngoài sống.
"Tao vui, có điều Tưởng Nhất Châu đã là con thuyền bị đắm rồi, nhưng Tưởng Linh Linh vẫn như diều gặp gió. Con đó chuyển người đến lớp chúng ta chỉ là mượn dao gϊếŧ người. Nếu chúng ta thật sự nhắm vào Tưởng Nhất Châu, chẳng phải ta đúng theo ý ả sao?"