Chương 3

Cô hít một hơi thật sâu và nghĩ cách trao gửi sự ấm áp. Nữ chính đã được cứu, cô nên tận dụng cơ hội này để đến gần hơn và kết bạn?

“Vậy lúc nãy cô nói tôi cần có người ủng hộ là có ý gì?”

Có lẽ Cố Hiểu An đã miên mang suy nghĩ quá lâu cho nên Tưởng Nhất Châu lên tiếng trước.

Cố Hiểu An còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe được lời đó. Trong lúc nhất thời cô buột miệng nói.

“… Vậy thì kết bạn nhé?”

Tưởng Nghị Châu nhìn cô nghi hoặc.

Cố Hiểu An lúc này mới ý thức được cái này không phù hợp với tính cách của nguyên chủ. Thôi chết, vi phạm quy tắc của hệ thống rồi. Cô còn chưa kịp bổ sung hay chỉnh sửa lại lời nói, đầu gối đã cảm thấy tê dại.

Hệ thống: [Nhân vật có chút OOC, đau đớn cơ bản]

Cố Hiểu An hai chân yếu ớt không có lực, ngã về phía trước. Cô theo phản xạ đưa tay ra chống đỡ.

Tưởng Nhất Châu rêи ɾỉ.

Cố Hiểu An ngẩng đầu, ngước nhìn tay mình đang đặt trên vai đối phương.

Cô ấy thực sự đang đè nữ chính vào tường.

Buông ra? Không, lúc này buông tay sẽ không đúng. Sẽ hủy hoại thiết lập nhân vật. Cô không muốn “bé đầu gối đáng thương” còn lại của mình cũng bị đau.

Cố Hiểu An không kịp nghĩ ra mình nên nói gì. Cô chỉ có thể nhếch lên khóe miệng nở một nụ cười “ba phần giễu cợt, ba phần lạnh lùng, bốn phần bất cẩn”.

Nụ cười “cường hào ác bá” kia vừa xuất hiện, Tưởng Nhất Châu liền mím chặt khóe môi.

Cố Hiểu An còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người trước mặt đột nhiên cúi đầu một góc chín mươi độ. Khiến cô sợ hãi lùi lại hỏi:

"Cô đang làm gì thế?!"

Tưởng Nhất Châu từ trong túi áo khoác móc ra một chiếc ví nhỏ màu hồng nhạt. Cô mở khóa kéo, rút tiền bên trong ra, nhét vào trong tay Cố Hiểu An.

Cố Hiểu An ngơ ngác cúi xuống nhìn tiền. Tưởng Nhất Châu lại cúi đầu quay người bỏ chạy.

“Không, tôi không phải… cô…”

Cố Hiểu An cầm lấy tiền, bất đắc dĩ đưa tay hướng đến sau lưng nữ chính đang chạy.

Hệ thống: [Cười khinh bỉ]

Cố Tiểu An: ...

“Vừa rồi mày đang cười khinh bỉ tao phải không?”

Hệ thống im lặng một lúc rồi lên tiếng rất khéo léo.

[Kí chủ, xin hãy ghi nhớ sự răn đe ngày hôm nay và thân phận của mình là một cô gái hư, để phòng ngừa… những tình huống tương tự lại diễn ra]

Cố Hiểu An bực bội gãi đầu. Vô tình vướng phải chiếc kẹp tóc nơ to quá khổ trên đầu khiến da đầu đau nhức.

Điều này càng khiến cô bực bội hơn.

Vậy là, cô bị coi như một tên cướp.

Cô thở dài, cử động ngón tay, khéo léo xoa xoa tay rồi đếm tiền: “Con bé khá giàu đấy.”

Cô bỏ tiền vào túi.

Hệ thống: [Cười khinh bỉ]

Cố Hiểu An: [... Hiện tại tao muốn trả lại, không muốn giữ lại]

Hệ thống không biết có nên tin hay không: [Giữ lại, trả lại tiền là OOC]

Cố Hiểu An lại rơi vào trầm mặc. Mọi thứ đều có thể khiến nhân vật OOC. Vậy thì nhiệm vụ làm sao có thể hoàn thành đây?

Cô quay lại trường học và trèo qua tường.

Editor: Nãy không chèo được mà hệ thống phạt cho tê đầu gối xong lại chèo nữa.

Cố Hiểu An đi dọc theo con đường cô đã chạy qua và tìm chiếc áo khoác đồng phục của trường.

Cô thò tay vào túi lấy ra một chiếc ví đựng đầy thẻ ngân hàng. Số tiền và mật khẩu bên trong lập tức tự động hiện lên trong đầu cô.

Cố Hiểu An im lặng.

Cô ngồi xổm trên mặt đất, tìm một góc khuất và kín. Trước đây cô khá giàu có, còn mở một quán bar, đầu tư và sở hữu rất nhiều bất động sản.

Nhưng! So sánh thì vẫn có sự khác biệt.

Tại sao học sinh cấp 3 lại có năm triệu trong túi? Điều này có bình thường không vậy? !

Hệ thống: [Vừa mới đặt ở trong sách]

Cố Hiểu An: [Ở thế giới này mà không có lạm phát thì thật sự không dễ sống]

Chẳng bao lâu, cú sốc về tiền bạc qua đi và Cố Hiểu An trở lại bình thường.

"Hệ thống, nhìn xem giá trị thiện cảm hiện tại của Tưởng Nhất Châu."

Bảng hệ thống hiện ra.

【-10】

Không có gì thay đổi, xem ra cuộc giải cứu vừa rồi đã thực sự bị coi là một vụ cướp.

Cô lang thang trở lại tòa nhà khu dạy học, nghĩ cách trao gửi sự ấm áp cho nữ chính.

Nỗ lực của cô hôm nay đã thành công khẳng định hình tượng một đại ác quỷ trong mắt nữ chính. Tính cách này quả thực không dễ tiếp cận nữ chính.

Ở hành lang, một giáo viên đang an ủi một học sinh.

Đôi mắt cô sáng lên, thò tay ra khỏi hệ thống: "Chỉ cần nữ chính cảm nhận được sự ấm áp là được đúng không? Mày không có nói là tao phải trực tiếp trao gửi."

Hệ thống: [Trên lý thuyết là như vậy, nhưng vẫn đề nghị ký chủ đích thân trao đi. Bởi vì người khác có thể sẽ gặp nhiều tình huống khác nhau, chẳng hạn như bị phản bội sẽ khiến giá trị thiện cảm sẽ giảm xuống]

Cố Hiểu An vén tóc qua tai, nở một nụ cười ranh mãnh như tiểu hồ ly tinh: "Tao không nói sẽ sắp xếp người khác."

Editor: Không hiểu sao mình để cách xưng hô của Hiểu An và hệ thống là Ngươi - Ta thì admin không duyệt, mà mình để họ xưng hô mày tao thì admin lại duyệt.