Chương 2

Mọi người đồng loạt nhìn lên.

Một cô gái với mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ đang ngồi xổm trên tường. Bên phải có buộc một chiếc nơ lớn màu đỏ.

"Tưởng Linh Linh, mày đúng là hèn hạ thật đó. Một miếng rác nhỏ xíu cũng phải cần nhiều người dọn dẹp như vậy."

Tưởng Linh Linh bị nêu tên, trong nháy mắt liền nổi giận. Thậm chí còn quên mất vẻ mặt ngạo mạn, dùng móng tay dài tức giận chỉ vào Cố Hiểu An.

"Cố Hiểu An, tao làm việc có cần phải nghe mày dạy đời không?"

Cố Hiểu An nghiêng đầu, khịt mũi hừ lạnh nói: "Tao chỉ lo mày càng ngày càng trở nên vô dụng. Sau này mày ra ngoài, không phải sẽ làm xấu mặt trường cao trung Lý Lan ta sao?"

Nguyên chủ và Tưởng Linh Linh đều là nữ sinh du côn trong trường, quy mô nhóm cũng tương đương nhau. Tuy nhiên nguyên chủ còn có kết giao với một nhóm người bên ngoài trường. Tưởng Linh Linh vẫn thấp hơn một chút nên ả rất sợ cô.

Tưởng Linh Linh tức giận đến mức mặt mũi vặn vẹo, nhưng cũng chỉ dám chỉ vào cô mắng.

Cố Hiểu An muốn bịt tai lại. Những đứa trẻ này học từ chửi thề ở đâu vậy? Hư quá đi.

Cô đứng dậy, lè lưỡi với Tưởng Linh Linh.

"Ba mày lừa dối mẹ cô ấy, khiến mẹ của cô ấy có thai. Giờ mày không dám đến gây sự với ba mày nên chặn cô ấy lại. Ôi, cái này gọi là gì vậy nhỉ?"

“Nhát gan sợ tội. Thích bắt nạt kẻ yếu nhưng lại sợ kẻ mạnh.”

Cô thở hổn hển lắc đầu: "Mà tính ra thì mày chẳng phải chính là như vậy sao? Mày cho rằng từ nhỏ sống ở Tưởng gia thì mày mới là lớn sao?"

Tưởng Linh Linh tức giận định đi tìm đồ vật đánh cô.

Cố Hiểu An ra tay trước, cô nhặt những khối xi măng nứt nẻ trên tường đập xuống đất. Đám người Tưởng Linh Linh la hét, chạy trốn khắp nơi.

Cô ở vị trí cao, địa hình thuận lợi. “Vũ khí” trong tay lại còn rất lợi hại. Có mấy cô gái sợ bị đánh xấu mặt.

Tưởng Linh Linh ôm đầu, tức giận dậm chân nói: "Cố Tiểu An, mày chờ đó cho tao!"

Nói xong những lời chửi rủa, cô ta ôm đầu nhanh chóng bỏ chạy.

Sau khi cô ta ném lại những lời đó và bỏ chạy, tất cả đám đàn em đều chạy theo cô ta.

Thấy con hẻm đã vắng người, Cố Hiểu An vung tay lên, nói: "Này", rồi từ trên tường cao nhảy xuống.

Lúc tiếp đất, chân cô có chút tê vì cú nhảy.

Cô nghiến răng nghiến lợi.

Đầu gối sắp gãy luôn rồi, tại sao nguyên chủ lại thích ra vẻ ngầu như vậy chứ?

Cô trong lòng rơi nước mắt, nhưng ngoài mặt lại vỗ nhẹ vào quần, nhìn Tưởng Nhất Châu.

“Cô là con gái ngoài giá thú của Tưởng gia sao?”

Cô cười ngạo nghễ nhưng lại thầm than thở mình phải hạ thấp EQ, xát muối vào vết thương của người ta.

Cô đến gần Tưởng Nhất Châu, nâng cằm lên nàng ấy, nhìn trái nhìn phải như thể đang xem chất lượng hàng hóa.

"So với con nhỏ Tưởng Linh Linh kia, cô ấy trông đẹp mắt hơn rất nhiều."

Tưởng Nhất Châu không phản ứng, như thể nàng đã quen với việc phục tùng người khác rồi.

Cố Hiểu An cười đến gần cô: "Chuyện hôm nay mới chỉ là bắt đầu, nếu cô muốn được bình yên trong trường, không có người chống lưng thì không được."

"Cô muốn thu phục tôi sao?" Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Cố Hiểu An sửng sốt một lát, thanh âm nghe có chút dễ chịu.

Cô chỉ bị phân tâm trong giây lát. Ngay sau đó, cô nhớ ra là mình còn phải làm đúng tính cách nhân vật của cơ thể này.

"Thu phục cô á? Cô xứng sao?" Cố Hiểu An hơi nâng cằm, từ trên cao nhìn nàng một cái.

Tưởng Nhất Châu không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt đen láy.

Cố Hiểu An lúc này mới chú ý tới, đứa nhỏ này đôi mắt rất đen. Không có trong trẻo sáng ngời như những đứa trẻ khác mà giống như hai cái hố đen không đáy. Nhìn vào khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Hình như có điều gì đó không ổn với đứa trẻ này.

Cố Hiểu An hối hận vì đã đồng ý làm nhiệm vụ của hệ thống, độ khó không giống.

Trong lúc cô đang suy nghĩ có nên lùi lại một bước hay không thì Tưởng Nhất Châu đã lùi lại một bước, dựa vào tường cúi đầu.

Hai chiếc cúc áo trên cổ áo đồng phục bị xé toạc, để lộ ra một phần nước da trắng ngần và xương quai xanh lệch một góc. Vòng eo vốn đã gầy của cô hơi cong lên, khẽ run lên như đang sợ hãi.

Cố Hiểu An nhướng mày, đứa trẻ này cung phản xạ dài như vậy sao? Bây giờ mới biết sợ sao?

Cảm giác kỳ lạ cứ quẩn quanh trong lòng cô, cô chọc vào hệ thống.

[Đây là nữ chính mà mày nói sao? Cô ấy thật sự đáng thương hả?]

Hệ thống: [Đây là một bộ truyện ngược kiểu cũ, nữ chính từ đầu đến cuối đều khổ sở đáng thương, xin đừng tra hỏi nguyên văn bố cục nó ra làm sao]

Cố Hiểu An nghĩ nghĩ. Đây đều là những người trong sách, dựa theo cốt truyện mà tiến triển thôi. Nhưng cô hơi bối rối vì những người trong sách chuyển từ câu văn sang người thật.