"Anh làm gì vậy, bị điên sao? Mau bỏ tôi ra!", Dương Hiểu Huệ do bị trói tay, cộng thêm bị Phó An kéo lên phòng, cô cố gắng giãy dụa để thoát khỏi tay Phó An nhưng không được.
"Phó An tôi không ngờ anh lại là con người bị ổi đến như vậy, bây giờ tôi mới thấy rõ bộ mặt thật của anh, cho dù anh có chiếm được thân xác tôi đi nữa nhưng cũng không chiếm được trái tim tôi, anh mau bỏ tôi ra".
"Đúng rồi, tôi đang bị điên đó cho nên em câm miệng lại cho tôi, em mà còn nói tiếng nào nữa tôi cho người gϊếŧ ba mẹ em ngay".
"Bây giờ em có hối hận cầu xin tôi yêu em đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không mềm lòng, tôi muốn em và cô ta phải sống trong đau khổ và ân hận suốt đời".
"Thứ gì tôi muốn mà không có được thì đừng mong người khác sẽ có, tốt nhất em nên biết đều một chút cùng tôi vui vẻ, nếu như biểu hiện của em tốt tôi cho người thả ba mẹ em ra ngay, còn nếu như không hậu quả thế nào em tự hiểu".
"Anh đừng mơ, tôi có chết cũng sẽ không cho anh được toại nguyện".
"Bây giờ em đang nằm trong tay tôi như cá nằm trên thớt, quyết định như thế nào là do tôi, chứ không phải em".
"Madam nhìn xem, cửa chính đã bị đóng kính không biết bên trong có bao nhiêu người nữa, có cần gọi thêm người đến viện trợ không madam".
"Cậu gọi về sở xin thêm người đến viện trợ đi".
"À, sẵn tiện gọi luôn xe cứu thương đến chờ sẵn".
"Yes, madam".
"Tôi lẽn vào trong trước xem tình hình thế nào rồi sẽ xắp sếp, cậu ở bên ngoài đợi lệnh có gì tiếp ứng cho tôi, nhớ đừng gây ra tiếng động".
"Vâng".
Trương Vũ Khanh móc ngay khẩu súng, luôn đem theo bên mình cầm chắc trong tay, tiến thẳng vào trong biệt thự, cửa chính đã đóng chặt không muốn làm kinh động đến người bên trong sợ con tin sẽ gặp nguy hiểm, do đây là chỗ ở quen thuộc nên cô đã lẽn vào bên trong một cách dễ dàng mà không bị phát hiện.
Cô bước từng bước nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động sợ kinh động đến bọn người phía dưới, cô cẩn thận kiểm tra qua từng căn phòng trên lầu ba không phát hiện ra gì, tiếp theo cô xuống lầu hai xuống chưa hết bậc thang, cô núp vào một chỗ khuất nhìn xuống phía dưới phòng khách, bên dưới có khoảng mười người trong đó có ba người đang bị trói tay chân và bịt miệng, là ba mẹ Dương và dì Chu.
Cô lấy bộ đàm ra và nói khẽ: "Quang Đức cậu có nghe rõ tôi nói không?".
"Madam, em nghe".
"Cậu nghe tôi nói đây, theo tình hình tôi quan sát được tổng cộng có sáu người và ba con tin, trong tay họ đều có trang bị vũ khí".
"Viện trợ cậu gọi đã đến chưa?".
"Vừa mới tới, madam".
"Trước mắt không thể phá cửa vào cứu con tin được như vậy con tin sẽ gặp nguy hiểm".
"Không vào trực tiếp vào được, vậy chúng ta phải làm sao giờ madam?".
"Cậu làm cảnh sát nhiều năm như vậy còn hỏi tôi câu đơn giản như thế à".
Quang Đức ngẫm nghĩ một hồi, trả lời: "Đúng rồi, chúng ta dùng đạn khói, làm cho bọn chúng ngợp và rối loạn khi đó vào cứu người".
"Cậu thông minh ra rồi đấy, cứ làm theo như cậu nói nhớ phải cẩn thận đảm bảo an toàn cho con tin, sau khi con tin được an toàn cậu kiểm tra xem bọn chúng có đặt bom ở đâu không".
"Vâng, em rõ rồi".
Trương Vũ Khanh vừa cất bộ đàm, thì nghe có tiếng vỡ đồ phát ra từ một trong những căn phòng ở tầng hai, cô cẩn thận tiến đến căn phòng phát ra tiếng khi nãy thì nghe một giọng nói vang lên.
"Phó An anh mau bỏ tôi ra anh là đồ khốn, tôi sẽ không tha cho anh" Dương Hiểu Huệ vừa giãy dụa vừa khóc.
"Em cứ la đi, xem cô ta có đến cứu em kịp không" Phó An kéo Dương Hiểu Huệ đè xuống giường xé rách đồ, liền hôn vào môi cô.
Dương Hiểu Huệ giãy dụa né tránh nụ hôn: "Buông ra!".
Trương Vũ Khanh còn đang thắc mắc tại sao không thấy Phó An và Dương Hiểu Huệ đâu thì ra hắn ở đây giở trò đồ bại với người cô yêu, cô tung một cước thật mạnh làm cách cửa phòng bật tung ra, cô nhìn vào trong thì thấy Dương Hiểu Huệ quần áo rách rưới, tay bị trói, cả khuôn mặt lấm lem vì khóc.
Thấy Dương Hiểu Huệ như thế cô không khỏi đau lòng, cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm, nhanh chân đến túm áo Phó An loi ra đấm cho hắn ta mấy đấm vào mặt.
Khi cánh cửa phòng vừa mở tung ra Phó An quay đầu, nhưng chưa kịp nhìn xem là ai thì đã bị ăn mấy cú đấm như trời giáng vào mặt, ra máu mũi lẫn cả máu miệng.
Phó An nhổ nước bọt có qua lẫn máu và lao sơ qua máu ở miệng nhìn Trương Vũ Khanh cười với vẻ mặt đầy thách thức nói.
"Cô thấy sao khi thấy người mình yêu thương bị người khác làm nhục, cảm giác đó như thế nào, đau không? Chứ tôi thì vô cùng vui sướиɠ khi thấy các cô đau khổ, ha ha ha" Phó An dứt câu cười vang lên.
"Tôi sẽ không tha anh", Trương Vũ Khanh thấy bộ mặt đắc ý của hắn như thế thì muốn đánh chết hắn cho hả giận.
"Ai tha cho ai còn chưa biết" Phó An lời vừa dứt thì thấy nắm đấm của Trương Vũ Khanh đã tới trước mặt, liền vội né.
Trương Vũ Khanh không đáp lời nào, hai tay tạo thành nắm đấm liền đánh tới Phó An.
Bình thường Phó An nhìn chẳng ra gì, nhưng khi đánh nhau thì không thua kém ai, ra đòn nhanh lẹ, dứt khoát, còn Trương Vũ Khanh làm cảnh sát cũng đã nhiều năm, thêm được rèn luyện thì có hơn chứ không kém, hai người ra đòn một hồi điều trúng vào đối phương.
"Cô ta giỏi hơn mình, ra đòn đều muốn lấy mạng, nếu cứ tiếp tục đánh thế này thì sớm muộn gì mình cũng bại trận, tới đó cô ta sẽ gϊếŧ mình, không được phải chuồng khỏi đây ngay" Phó An trúng một đòn của Trương Vũ Khanh văng vào tường, thì không dậy nổi thầm nghĩ.
Trương Vũ Khanh lúc này mặt đằng đằng sát khí, chỉ có một ý định là gϊếŧ chết Phó An cho hả cơn giận, cô tiến lên định tiếp tục ra đòn thì bất ngờ hắn liền rút khẩu súng giấu sẵn trong người ra hướng thẳng đến Trương Vũ Khanh mà nổ súng, rồi bỏ chạy, theo phản xạ cô liền né tránh nhưng không kịp viên đạn đã xẹt qua và ghim thẳng vào vai trái của cô.
Trương Vũ Khang đau đớn, nhăn mặt ôm vai trái của mình, cô vội đều chỉnh lại tâm trạng tiến đến bên giường, tháo dây trói tay Dương Hiểu Huệ ra liền ôm cô vào lòng dỗ dành.
"Đã không sao rồi, có chị ở đây chị sẽ bảo vệ em không để em xảy ra bất cứ chuyện gì nữa, em đừng sợ".
Một màn vừa rồi Dương Hiểu Huệ đều tận mắt chứng kiến, tim cô như muốn rớt ra ngoài khi nghe tiếng súng vang lên, từ lúc Trương Vũ Khanh vào cứu cô thì cô đã rất lo lắng và sợ hãi Trương Vũ Khanh sẽ bị thương nhưng đều cô lo sợ đã thành sự thật.
"Chị ấy đã bị thương nhưng không hề lo cho vết thương của mình, mà chỉ nghĩ đến dỗ dành, an ủi mình" nghĩ đến đây Dương Hiểu Huệ đau lòng rơi nước mắt.
Trương Vũ Khanh không nghe Dương Hiểu Huệ trả lời, mà chỉ nghe tiếng khóc, cô vội khẩn trương lao qua nước mắt hỏi.
"Em làm sao vậy? Em đau ở đâu à, hay chị ôm em chặt quá làm em đau?".
Dương Hiểu Huệ chỉ lắc đầu không trả lời.
"Em nói chị biết sao lại khóc?" Trương Vũ Khanh vừa lao nước mắt vừa hỏi.
"Em đau lòng".
"Chị xin lỗi, vì đã để chuyện này xảy ra, em yên tâm chị sẽ bắt hắn phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra".
"Em không phải vì chuyện này, em đau lòng là vì chị".
"Sao lại đau lòng vì chị?".
"Rõ ràng chị đang bị thương, nhưng không hề lo cho mình mà chỉ nghĩ đến em, em không đau lòng sao được" Dương Hiểu Huệ dứt câu liền kéo chiếc áo khoác của Trương Vũ Khanh ra, sờ lên chỗ vết đạn khi nãy đã in sâu một lỗ đang chảy máu ướt hết một bên vai.
Trương Vũ Khanh nhăn mặt vì đau, nhưng không để Dương Hiểu Huệ phát hiện.
Dương Hiểu Huệ nhẹ nhàng chạm vào vết thương, lòng đau như cắt, nước mắt không ngừng rơi hỏi.
"Có đau lắm không?".
"Không đau, chỉ là một vết thương nhỏ thôi không đáng là gì, cứu em mới là quan trọng còn thương tích này không đáng bận tâm" Trương Vũ Khanh cầm tay Dương Hiểu Huệ đưa lên môi hôn mỉm cười trả lời.
"Chị thật là ngốc, biết hắn ta như vậy sao chị không đề phòng, lỡ như chị xảy ra chuyện gì em phải làm sao đây".
"Không phải chị không có chuyện gì, đang bình yên ở trước mặt em sao".
"Để chị xem, hắn có làm em bị thương ở đâu không, nếu như để chị thấy em bị thương dù là một chút nhỏ chị sẽ băm vằm hắn ra trăm ngàn mảnh".
Trương Vũ Khanh vừa kiểm tra vừa nói cũng không thấy trên người Dương Hiểu Huệ có thương tích gì, ngoài trừ bộ đồ không còn lành lặn ra.
Thấy Trương Vũ Khanh quan tâm ân cần, tỉ mỉ như thế lòng cô không khỏi vui vẻ hạnh phúc, cô đúng là một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian, vì đã tìm được một người yêu thương mình thật sự, đời này cô không còn gì phải hối tiếc.
"Em ngồi đây, chị đi lấy bộ đồ khác cho em thay".
"Chị để em tự làm được rồi, chị mau đi xử lí vết thương đi, để lâu quá không tốt" Trương Vũ Khanh vừa xoay người rời đi Dương Hiểu Huệ nắm tay lại nói.
"Lát chị xử lí sao, lo cho em trước đã" Trương Vũ Khanh tiến đến tủ quần áo của hai người, mở tủ lấy ra một bộ quần áo khác thay cho Dương Hiểu Huệ.
"Chị vào đây bằng cách nào? Còn ba mẹ em và dì Chu thì sao?" đợi Trương Vũ Khanh thay quần áo cho mình Dương Hiểu Huệ hỏi.
"Em yên tâm, giờ này chắc ba mẹ em đã được an toàn với lại đâu phải ngày một ngày hai chị ở đây, chị muốn vào thì không thiếu gì cách".
"Xong rồi, chúng ta xuống dưới xem tình hình thế nào".
"Dạ".
Hai người chưa kịp ra khỏi phòng, thì tiếng nói từ bộ đàm vang lên.
"Madam, madam nguy rồi".
"Sao thế, đã xảy ra chuyện gì?".
"Phó An bắt bà Dương uy hϊếp chúng ta".
"Sao lại để xảy ra chuyện, hắn ta nói gì?".
"Cũng tại tụi em không đề phòng nên mới để xảy ra chuyện, xin lỗi madam".
"Được rồi, chuyện cũng đã xảy ra rồi xin lỗi cũng không giải quyết được vấn đề, cậu mau nói, hắn nói gì?".
"Hắn bảo chuẩn bị cho hắn một ít tiền mặt và một chiếc xe nếu trong vòng mười phút những thứ hắn cần mà không có, hắn sẽ gϊếŧ bà Dương".
"Được rồi, cậu kéo dài thời gian tôi sẽ xuống ngay".
"Xảy ra chuyện gì sao? Chị khẩn trương quá vậy?" Dương Hiểu Huệ thấy Trương Vũ Khanh khẩn trương liền hỏi.
"Em hứa với chị phải thật bình tĩnh, chị mới nói".
"Em hứa với chị, chị nói đi".
"Phó An bắt mẹ em làm con tin, bảo tụi chị chuẩn bị xe và tiền cho hắn, nếu không..." Trương Vũ Khanh nói đến đây thì ngập ngừng.
"Nếu không thì sao?" Dương Hiểu Huệ nóng lòng hỏi.
"Nếu không chờ nhặc xác đi".
"Sao anh ta có thể đối xử với mẹ em như thế, trong khi mẹ em xem anh ta như con ruột" dứt lời Dương Hiểu Huệ liền rời khỏi phòng.
"Hiểu Huệ em đi đâu vậy?" Trương Vũ Khanh vừa đuổi theo vừa hỏi.
"Đã qua năm phút rồi, chỉ còn năm phút nữa thôi những thứ tôi cần các người đã chuẩn bị xong chưa? Nếu tới mười phút mà chưa có thì chờ nhặc xác bà già này đi" Phó An vẻ mặt hung hãn dí súng vào đầu mẹ Dương nói.
"Phó An tôi không ngờ anh lại là con người đê tiện đến vậy, mẹ tôi đối với anh không tệ như người thân trong nhà, để rồi hôm nay anh đối với gia đình tôi như thế này sao" Dương Hiểu Huệ vừa xuống tới, thấy mẹ Dương đang bị Phó An uy hϊếp nổi nóng nói.
"Em nói đi sao không nói lại, sự việc ngày hôm nay là do ai".
"Là do em, chính em và cô ta đã gây ra chuyện này thì đừng trách ai".
"Phó An anh nên ăn nói cho cẩn thận, nếu không tôi kiện anh về tội phỉ báng" Trương Vũ Khanh lạnh lùng lên tiếng.
"Cô cứ kiện đi, bây giờ tôi cũng chẳng còn gì để mất thì tôi không cần gì phải sợ các cô cả, bất quá thì chết chung thôi".
"Mười phút đã trôi qua và những thứ tôi cần vẫn chưa có" dứt lời Phó An liền bắn một phát vào chân mẹ Dương máu liền trào ra.
"Mẹ" Dương Hiểu Huệ gọi một tiếng mẹ nước mắt liền chảy ra, kích động chạy đến chỗ Phó An, Trương Vũ Khanh nhanh tay chụp Hiểu Huệ lại nói.
"Em bình tĩnh lại đừng kích động như thế, em chạy lên như vậy chẳng giúp gì được cho mẹ em, kể cả em cũng sẽ gặp nguy hiểm".
"Nhưng mà mẹ..." Dương Hiểu Huệ vừa nói vừa khóc.
"Được rồi, em đừng khóc nữa để đó chị lo".
"Bác xem chừng Hiểu Huệ dùm con, đừng để em ấy kích động, con sẽ giải quyết chuyện này nhanh cứu bác gái".
"Con bé cứ để bác lo, con yên tâm lo việc của con, nhớ phải cận thận đấy biết chưa".
"Dạ, con biết rồi".
"Những gì anh yêu cầu, chúng tôi đã chuẩn bị xong, anh có thể thả bà ấy ra".
"Cô tưởng tôi ngu hả, nếu bây giờ tôi thả bà già này ra tôi còn mạng để ra khỏi đây à".
"Bà ta là lá chắn của tôi, tôi đem theo bà già này, khi nào tôi đến nơi an toàn sẽ thả bà ta ra, các người không được theo tôi nếu như để tôi phát hiện có người theo thì lần này là mạng chứ không phải nhẹ như khi nãy đâu".
Trương Vũ Khanh thấy mẹ Dương đau sắp ngất đi cộng thêm máu đang chảy liền đề nghị.
"Tôi có thể đổi cho bà ấy được không? Dù gì bà ấy cũng đã có tuổi thêm bị thương tôi sợ bà ấy sẽ không cầm cự nổi".
"Cô nói sao, đổi người à?".
"Tôi không có bị ngu như vậy, đổi với cô chẳng khác nào tôi tự tìm đường chết cho mình nhanh hơn".
"Madam, cám ơn cô nhờ cô nói tôi mới chợt nghĩ ra, chẳng những tôi không đổi người mà còn bắt thêm cả cô làm lá chắn cho tôi rời khỏi đây".
Phó An dứt lời liền kéo theo mẹ Dương lên xe, giục Trương Vũ Khanh.
"Cô còn đứng đó nhìn tôi không mau lên xe, à nhớ bỏ súng lại tôi mà phát hiện cô có đem theo súng tôi tặng cho bà già này thêm vài viên đạn khuyến mãi đấy".
"Như vầy đi cho chắc, cô kia mau qua đây kiểm tra dùm tôi xem cô ta còn súng trên người không" Phó An chỉ một nữ y tá nói.
Nữ y tá sợ sệch tiến lên, sau một hồi kiểm tra không thấy gì thì nữ y tá lắc đầu thay câu trả lời.
Dương Hiểu Huệ thấy Trương Vũ Khanh chuẩn bị bước lên xe vội vàng nắm tay, nước mắt đầm đìa.
"Em đừng khóc, sẽ không sao đâu, chị sẽ đưa mẹ an toàn trở về".
"Chị nhớ cẩn thận, chị và mẹ không được xảy ra chuyện gì đấy".
"Chị hứa với em".
"À, trước khi tôi được an toàn các người không được làm gì bậy, nếu không các người sẽ chôn cùng tôi vì xung quanh đây tôi đã cài bom hẹn giờ" Phó An ngưng giây lát nhìn qua đồng hồ rồi tiếp lời.
"Hiện tại thời gian chỉ còn lại 10 phút, là bom sẽ nổ, các người phải nhanh nhanh lên một chút tìm ra nếu không tất cả mọi người ở đây điều sẽ nổ tan tành mây khói, haha".
"Mau cho xe chạy đi".
"Quang Đức cậu mau cho người đi tìm quả bom và xử lí ngay", Trương Vũ Khanh chỉ kịp nói có bấy nhiêu thì xe đã chạy, cô quay sang Phó An nói.
"Anh đúng thật là đê tiện, mọi người mà có chuyện gì anh cũng đừng mong mà thoát".
"Tôi không nghĩ là sẽ thoát, trước khi tôi chết sẽ kéo theo cô và bà già này theo cùng, xuống tới dưới tôi cũng không có cô đơn vì đã có hai người cùng tôi bầu bạn".
"Ân oán là chuyện riêng giữ tôi và anh, không liên quan gì đến bà ấy, anh thả bà ấy ra đi tôi sẽ đi cùng anh".
"Cô bị điên à, bà già này còn trong tay tôi cô không dám làm gì tôi, nhưng một khi tôi thả chưa tới năm giây không biết tôi còn sống hay không".