Chương 56

"Đau quá".

"Bác, bác không sao chứ?" Trương Vũ Khanh nghe mẹ Dương kêu đau, miệng hỏi, tay liền sờ vào trán bà để cảm nhận nhiệt độ, đã có dấu hiệu nóng dần.

"Bác ấy có dấu hiệu nóng sốt, anh mau dừng xe lại cho người đưa bà ấy đến bệnh viện ngay".

"Cứ chạy tiếp không được dừng, nếu không tao bắn nát đầu mày" Phó An dí súng vào đầu cảnh sát viên nói.

"Anh có thể nể tình bác ấy từng đối xử tốt với anh, mà cho bà ấy đến bệnh viện được không?".

"Tôi và gia đình bà ta từ lâu đã không còn tình nghĩa gì nữa, bắt đầu kể từ ngày nhà họ Dương chọn cô mà không chọn tôi, thì kể từ ngày ấy tôi và nhà họ chỉ có thù chứ không còn tình nghĩa, à kể cả cô nữa, hôm nay cô và bà ấy cũng không ai còn mạng để mà xuống khỏi xe này đâu đừng ở đó mà cầu xin vô ít" Phó An liền mở tung chiếc áo khoác đang mặc trên người ra, Trương Vũ Khanh không khỏi mặt xanh mày tái khi thấy trên người anh ta toàn là bom.

"Anh Đại Vỹ, bên anh đã giải quyết xong rồi hả?" Quang Đức trao đổi một số việc với những người ở đó, thấy Đại Vỹ, Tiểu Đông đến liền hỏi.

"Uhm, đã xong, chuyện sao rồi? Còn madam đâu?".

"Madam, hiện tại đang nằm trong tay hắn".

"Sao madam lại ở trong tay hắn?" Đại Vỹ vẻ mặt không tin liền hỏi.

"Hắn bắt bà Dương uy hϊếp madam, phải chuẩn bị cho hắn một chiếc xe và ít tiền".

"Hắn định đem madam làm lá chắn để đảm bảo an toàn cho mình sao?" Đại Vỹ trầm ngâm giây lát tiếp lời.

"Đề phòng hắn bỏ trốn sang nước ngoài, cậu gọi điện nhờ cảnh sát biển và hàng không nhờ họ hổ trợ cho chúng ta để ý xem nếu thấy ai khả nghi giống như người chúng ta miêu tả cho họ xuất ngoại thì liên lạc với chúng ta ngay".

"Vâng, tôi sẽ gọi ngay".

"Tôi đã gọi và nhờ họ hỗ trợ chúng ta và họ cũng đã đồng ý nếu có gì bất thường họ sẽ thông báo cho chúng ta ngay lập tức" khoảng hai phút sau Quang Đức thuật lại cuộc gọi vừa rồi cho Đại Vỹ.

"Lúc hắn rời đi, có ai bám theo phía sau để liên lạc về cho chúng ta không?".

"Anh yên tâm, đã có Hân Hân cùng vài người khác đã âm thầm bám theo sau sẽ báo tình hình cho chúng ta liên tục".

"Khi nãy tôi vừa tới, thấy các cậu đang thảo luận vấn đề gì vậy?".

"Tôi và mọi người đang nói về quả bom vừa mới gỡ thành công xong, xém chút nữa ở đây trở thành bãi đất trống rồi chỉ còn lại năm giây nữa thôi bom sẽ nổ, cũng may đã vô hiệu hóa trước khi bom nổ, cậu xem đi" Quang Đức vừa trả lời vừa đi tới chỗ để quả bom.

"Các cậu tìm ra quả bom này ở đâu?" Đại Vỹ xem qua được một lúc rồi hỏi.

"Hắn khoét một lỗ trên ghế sofa trong phòng khách, và đặt quả bom vào bên trong rồi lấy đồ ngụy trang chỗ đó lại".

"Làm hại chúng tôi lục tung căn biệt thự cũng tìm không ra chỗ hắn dấu, đến khi tìm ra được chỉ còn lại có một phút".

"Các cậu cũng may mắn lắm rồi đó, chỉ còn lại một giây sẽ phát nổ" Đại Vỹ nhìn số hiển thị trên quả bom nói.

"Nghề của chúng ta phải nhanh tay lẹ mắt, mới có cơ hội sống và chiến thắng, nếu chậm một giây thôi là đi chầu ông bà ngay, đấy cũng giống như số hiển thị trên quả bom quyết định sống chết chỉ trong một giây" Quang Đức ngưng giây lát tiếp lời.

"Tôi có việc cần nói với cô Dương một chút, lát tôi quay lại".

"Ừ, cậu đi đi, tôi qua kia một chút".

"Dương tổng, chúng tôi đã..." sau khi trả lời câu hỏi Đại Vỹ xong, Quang Đức quay sang định nói chuyện với Dương Hiểu Huệ thì không thấy người đâu nữa.

"Khi nãy người vẫn còn ở đây mà, sao giờ thì không thấy người đâu rồi".

Từ lúc Trương Vũ Khanh đi cho đến giờ cô cứ lo lắng, thấp thỏm không yên giống như có điềm báo trước cho cô biết sẽ có chuyện xảy ra.

Không phải là cô không tin vào khả năng của Trương Vũ Khanh, nhưng cô không yên tâm trực giác của cô lúc nào cũng đúng, vì thế nhân lúc mọi người đang tập trung cho công việc không để ý, cô nhanh chân lẻn ra ngoài bám theo xe Trương Vũ Khanh.

"Phó An anh tính làm gì?".

"Cô đoán ra được, tôi sẽ làm gì mà đúng không?".

"Anh bị điên rồi".

"Đúng tôi bị điên đó, là cô ép tôi điên vì thế tôi sẽ bắt cô lót đường cho tôi".

Dứt lời Phó An liền lấy ra hai quả bom trên người xuống, rút ra kíp nổ bỏ lại và nhảy khỏi xe, lúc này xe cũng đã chạy vào một khu chung cư bỏ hoang.

Trương Vũ Khanh vội vàng ôm chầm lấy mẹ Dương và nhanh chóng nhảy khỏi xe hai người cố sức chạy được một đoạn, thì xe phát nổ.

Tiếng nổ vừa phát ra, một cột khói đen bốc lên cao nghi ngút.

Dương Hiểu Huệ cùng Hân Hân ở phía sau không khỏi giật mình khi nghe một tiếng nổ lớn vừa phát ra, nhìn cột khói đen kịt bốc lên cao ở phía trước trong lòng không khỏi cầu nguyện, tăng nhanh chân ga để đến nơi.

"Bác, bác người mau tỉnh lại đi" Trương Vũ Khanh ngoáy đầu lại nhìn chiếc xe ở phía xa xa kia đang bốc cháy hừng hực, không khỏi thở ra một hơi nhìn lại thấy mẹ Dương đang bất tỉnh vừa lay người vừa gọi.

Trương Vũ Khanh gọi cả buổi cũng không thấy mẹ Dương có động tĩnh gì, cô mệt mỏi nằm ngửa trên bãi cỏ, hiện tại cô cũng không khá hơn gì mấy do trước đó đã bị thương không xử lí, thêm nhảy từ trên xe xuống va đập với mặt đất, quần áo rách, thân thể thì trầy xước đủ chỗ, vết thương cũ chưa xử lí thì thêm những vết thương mới, hễ cử động nhẹ một chút là động đến vết thương ở vai trái máu chảy ra không ngừng, cô không khỏi nhăn mặt vì đau, cô cảm giác được giống như đây không còn là thân thể của cô nữa.

Cô hít một hơi thật sâu bỏ qua cảm giác đau đớn, cô xé một góc áo trên người buộc chặc lại chỗ vết thương ở vai trái cầm máu, toàn thân cô bây giờ điều loang lỗ máu, thêm quần áo rách nát, nhìn qua chẳng khác nào là zombie vừa mới từ đống xác người đi ra, cô nhìn mình từ trên xuống dưới không khỏi lắc đầu, thở dài nhìn qua mẹ Dương một lúc, rồi gắng gượng dậy đi tìm Phó An.

Sau khi nhảy khỏi xe Phó An cũng bị xây xát tay chân không nhẹ, hắn hít hà kêu đau nhìn những chỗ da đã bong tróc lộ ra thịt bên trong bắt đầu rỉ ra tơ máu thì không khỏi nhăn mặt, nhưng thật không may khi hắn đứng dậy đi thì một bên chân đã bị chẹo, làm hắn ngã ngồi xuống đất lầm bầm.

"Khốn kiếp, lựa ngay lúc này mà trẹo chân, không được phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay nếu như để ai phát hiện ra mình thì tiêu" hắn cố gắng đứng dậy trụ hẳn sang một bên chân còn lại, nhìn chiếc xe phía xa cháy chỉ còn trơ khung, thì không khỏi cười đắc ý.

"Ha ha ha, cuối cùng thì cô ta cũng đã chết, coi như mình cũng đã trả được mối hận trong lòng bấy lâu nay".

Ở đó hồi lâu, Phó An quay người bước đi vừa mới bước được một vài bước bỗng kêu lên: "Đau quá" thì ngã ngồi xuống đất ôm chân.

"Không được rồi, chân mình đau quá không thể đi được phải tìm một nhành cây làm gậy mới có thể di chuyển được".

Nhìn quanh thấy phía trước có đặt một đống cây khô, Phó An nhích từng bước tiến tới tìm một nhánh cây thẳng và cứng làm gậy chóng đỡ để đi, nhưng chưa đi được bao xa thì phía sau vang lên tiếng súng liên tiếp, làm hắn giật mình phải vứt cây gậy trong tay, chạy thụt mạng để tìm chỗ trốn, vừa chạy vừa ngoáy lại nổ súng đáp trả lại.

Đoàng đoàng đoàng.

Phó An vội vàng chạy vào khu chung cư bỏ hoang gần đó tìm chỗ núp, khi đã an toàn núp vào trong một căn phòng, liền nhìn qua khe hở của cánh cửa thì không khỏi bất ngờ, khi thấy người đang tiến vào đây lại là Trương Vũ Khanh thì không khỏi lẩm bẩm.

"Cô ta vẫn chưa chết? Sao có thể chứ?".

"Phó An anh mau ra đây, tôi biết anh đang trốn ở đây, có giỏi thì ra đây đấu tay đôi đừng như con rùa rút cổ trốn chui trốn nhũi" Trương Vũ Khanh cầm chắc súng trong tay, cẩn thận quan sát xung quanh nói.

Sau một hồi quan sát vẫn không thấy động tĩnh gì, Trương Vũ Khanh nổ hàng loạt tiếng súng vào xung quanh, trúng ngay chỗ Phó An đang ẩn núp làm hắn bị thương, không biết bị đau hay do quán tính sợ chết liền nổ súng đáp trả.

Khi phát súng đầu tiên vừa phát ra, Trương Vũ Khanh lộn một vòng núp sau một cánh cửa, mồ hôi thi nhau chảy dài trên gương mặt, ước đẫm cả trán, lẫn áo, cô nhìn xuống chỗ vết thương trước đó đã bắt đầu chảy máu không ngừng, hơi thở cô đã bắt đầu trở nên nặng dần.

"Không được rồi, phải nhanh chóng giải quyết hắn ta mới được, nếu không tình trạng này kéo dài mình sẽ nguy mất".

"Con ả đàn bà khốn kiếp, không biết kiếp trước nợ nần gì cô ta, để kiếp này cô ta bám riết không tha, chỉ có cô ta chết mình mới được an toàn rời khỏi đây, phải nhanh chóng hạ cô ta mới được" Phó An nhìn vết thương đang chảy máu, không khỏi nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm.

Hai người quan sát xung quanh, cẩn thận rời khỏi chỗ núp từ từ tiến ra ngoài, khi hai bên vừa thấy nhau liền nổ súng về phía đối phương làm hai người vội vàng tìm chỗ núp.

Trương Vũ Khanh lúc này cũng đã đuối sức không còn cầm cự được lâu, cô tranh thủ ra tay trước nổ súng liên tục về phía Phó An, làm cho hắn cúi đầu né liên tục không tài nào chống trả.

Dương Hiểu Huệ và Hân Hân hai người cùng lúc đến chỗ chiếc xe phát nổ khi nãy, vội vàng xuống xem qua giờ chỉ còn trơ lại bộ khung xe, cảnh sát viên đi xung quanh kiểm tra thì phát hiện mẹ Dương nằm bất tĩnh cách đó một khoảng, xung quanh có rất nhiều máu, còn Trương Vũ Khanh và Phó An thì không thấy đâu.

Hân Hân cho vài cảnh sát viên nhanh chóng đưa mẹ Dương tới bệnh viện cấp cứu, sẵn tiện gọi về nói một số tình hình ở đây cho mọi người biết, bắt ngờ tiếng súng vang lên, cô vội vàng cúp máy cho lại vào túi, móc súng cầm chắc trong tay cùng Dương Hiểu Huệ và vài cảnh sát viên khác tiến tới chỗ phát ra tiếng súng là khu chung cư bỏ hoang, cô quay sang Dương Hiểu Huệ dặn dò.

"Cô Dương, để đảm bảo an toàn cho cô, cô nên bám sát theo tôi".

"Tôi biết rồi".

Khi mọi người tiến vào khu chung cư, thì không nghe thấy động tĩnh gì nữa, mọi người cẩn thận chia nhau ra hành động và tìm kiếm xung quanh, lát sau không khỏi hoảng hốt khi thấy Trương Vũ Khanh và Phó An mỗi người nằm một nơi xung quanh toàn là máu.

"Vũ Khanh / Madam" Dương Hiểu Huệ và Hân Hân hai người đều đồng thanh gọi.

Dương Hiểu Huệ nhanh chân chạy đến Trương Vũ Khanh nhưng chưa kịp đã bị Hân Hân nắm lại nói.

"Cô Dương, cô bình tĩnh lại đừng gấp gáp như thế sẽ gặp nguy hiểm, lỡ như Phó An anh ta chưa chết thì sẽ làm hại đến cô".

"Tôi mặc kệ anh ta có làm hại tôi hay không, tôi cũng không nghĩ nhiều đến vậy, tôi phải xem Vũ Khanh thế nào" nói rồi Hiểu Huệ chạy ngay đến bên cạnh Trương Vũ Khanh.

"Vũ Khanh chị mau tỉnh lại đi, đừng làm em sợ mà" Dương Hiểu Huệ đỡ Trương Vũ Khanh dậy ôm vào lòng vừa khóc vừa gọi.

"Alo, bệnh viện phải không? Cho xe đến ngay đường XX ở đây đang có người bị thương, nhanh nhanh lên dùm" Hân Hân đưa tay gần mũi Trương Vũ Khanh kiển tra qua hơi thở, hơi thở vẫn còn nhưng rất yếu, liền gọi cấp cứu.

"Chị có nghe em nói gì không, chị mau tỉnh dậy đi, trước khi đi chị đã hứa với em những gì, chị hứa sẽ bình an trở về mà, tại sao chị không giữ lời hứa, chị dậy trả lời em đi đừng im lặng như thế này mà" Dương Hiểu Huệ khóc sắp không thành tiếng.

"Cô Dương, cô đừng kích động như thế tôi đã gọi xe cứu thương, xe cũng sắp đến rồi, madam được cấp cứu thì sẽ không sao đâu" Hân Hân thấy Dương Hiểu Huệ khóc lợi hại như thế, vội an ủi.

Một lúc sau, mọi người được Hân Hân báo tin thì cũng đã đến nơi thấy Trương Vũ Khanh nằm bất động mình đầy máu, còn Dương Hiểu Huệ khóc sắp ngất đi thì ai nấy cũng đều lo lắng.

Lát sau xe cứu thương cũng đã đến, Trương Vũ Khanh được nhanh chóng đưa đi cấp cứu, còn Phó An trước đó Hân Hân cũng đã kiểm tra qua anh ta đã chết vì một phát bắn xuyên tim.

Từ sau vụ việc lần đó cho đến nay, cũng đã nửa tháng trôi qua Trương Vũ Khanh vẫn hôn mê bất tỉnh dù các bác sĩ đã cố hết sức và dùng nhiều biện pháp nhưng vẫn không mấy khả quan.

Trên tầng cao nhất của tập đoàn Dương thị, không gian yên tĩnh đến lạ, phía sao màn hình vi tính là gương mặt mệt mỏi, hai mắt đã có vầng thâm nhẹ vì đã nhiều ngày không ngủ.

Dương Hiểu Huệ cầm trên tay báo cáo kết quả doanh thu mỗi tháng, kế bên trên bàn làm việc còn một chồng chất cao như núi chờ cô xem.

Cô nhìn qua chồng báo cáo thì không khỏi thở dài, bỏ bản báo cáo lên bàn, tháo ra mắt kính, ngã người tựa vào lưng ghế, nhắm mắt dưỡng thần vì đã nhiều ngày cô không ngủ.

Vừa mới chợp mắt được một tí, chuông điện thoại reo vang làm cô giật mình tĩnh dậy, quới tay lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn làm việc, nhìn qua màn hình hai giây sau, rồi bắt máy.

"Alo, mình nghe".

"Mình đang trên đường đến chỗ cậu, nếu cậu không bận gì cùng hai vợ chồng mình đi ăn trưa".

"Mình đang ở công ty, bận sắp mặt làm gì có thời gian đi ăn cùng hai vợ chồng cậu".

"Thôi mình không đi đâu, hai vợ chồng cậu đi ăn vui vẻ với nhau đi".

"Mình đổ đường xa đến đây, không lẽ cậu không nể mặt mà đi cùng mình sao".

"Thật sự mình không đi được, vì công việc còn tồn động rất nhiều, xin lỗi cậu hẹn cậu dịp khác vậy".

"Đã mất công tới đây rồi, không lẽ tới một chuyến không công, thôi như vầy đi, cậu không đi được mình mua đồ ăn đem tới như vậy là có thể ăn cùng nhau được rồi".

"Cậu thấy tiện thì cứ làm, mình tranh thủ giải quyết công việc chút nào hay chút nấy, lát mình dặn thư ký hai vợ chồng cậu tới thì cứ việc trực tiếp đi vào không cần thông báo".

"Uhm".

Mười lăm phút sau, Diệp Hạ cùng Lệ Thu đã có mặt tại phòng làm việc của Dương Hiểu Huệ.

Hai vợ chồng Diệp Hạ ngồi đối diện Dương Hiểu Huệ, Diệp Hạ không khỏi hết hồn khi thấy Dương Hiểu Huệ hốc hác và tiều tụy đi nhiều liền nói.

"Không gặp cậu chỉ có nửa tháng, sao nhìn cậu ốm và xanh xao quá vậy, cậu không ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ sao?".

"Cậu cũng biết rồi đó, Vũ Khanh và mẹ mình bị như thế thì làm gì mình có tâm trạng để ăn uống và ngủ nghỉ" Dương Hiểu Huệ biểu cảm không được vui trả lời.

"Biết là như vậy, nhưng cậu cũng phải ăn uống và nghỉ ngơi, mới có sức khỏe mà chăm sóc cho bọn họ, cậu cứ như vầy thì sức khỏe đâu mà chăm sóc".

"Từ hôm đó cho đến nay, Vũ Khanh không có tiến triển gì sao?".

Dương Hiểu Huệ lắc đầu thay câu trả lời.

"Thôi cậu cũng đừng buồn, Vũ Khanh cũng không có gì trở ngại chỉ là hôn mê tạm thời, sớm muộn gì con nhóc đó cũng sẽ tĩnh lại chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn thôi".

"À, vậy còn bác gái nay bác khỏe nhiều và đi lại được chưa?".

"Tình trạng sức khỏe của mẹ mình thì tạm ổn, còn việc đi lại phải nhờ đến nạn mới có thể di chuyển được".

"Bác sĩ nói sao về tình trạng bác gái?".

"Bác sĩ cho biết lúc đưa mẹ vào bệnh viện cấp cứu mẹ đang trong tình trạng nguy kịch, giữ lại được mạng sống đã là may mắn lắm rồi, còn về phần có đi lại được bình thường hay không thì phải nhờ vào sự may mắn".

"Nước ngoài y học phát triển, bác sĩ lại giỏi cậu đưa bác gái sang nước ngoài điều trị thử xem, biết đâu bác gái đi lại được như trước kia thì sao".

"Mình có nghĩ tới vấn đề này và cũng thử nói chuyện này với mẹ, nhưng mẹ mình không đồng ý".

"Sao bác gái lại từ chối?".

"Mẹ mình nói đã có tuổi rồi, sống cũng không được bao lâu thay vì đi điều trị tốn kém lại không hết, thôi thì tiền đó để dành lại cho cháu ngoại của bà sau này" Dương Hiểu Huệ nói vừa hết câu, Diệp Hạ liền bật cười.

"Ha ha ha".

"Chị /Cậu cười gì thế?" Dương Hiểu Huệ và Lệ Thu đồng thanh hỏi.

"Mình không nhịn được cười vì câu nói của bác gái" Diệp Hạ nín cười lao qua nước mắt tiếp lời.

"Công nhận bác gái lo xa dễ sợ, sợ con gái sau này không có tiền nuôi cháu ngoại, sợ cháu ngoại sẽ khổ, bà ngoại quá chu đáo".

"Mình nhớ cậu đâu có thiếu tiền, nhưng tính ra cho tới thời điểm hiện tại bây giờ không biết con số dư trong tài khoản của cậu đã lên tới con số mấy rồi nữa, mà nếu bác gái có đi điều trị thì số tiền chi trả cũng chỉ là con số lẽ hàng tháng của cậu thu vào mà thôi".

"Mình cũng đã nói hết lời nhưng mẹ nhất quyết không chịu đi, mình cũng hết cách".

"Haiz, bác gái đã nói như thế, thì chúng ta tôn trọng quyết định của bác gái vậy".

"Nói tới mình mất tức, thật không ngờ hắn có thể đối với cậu và bác gái như thế không niệm tình nghĩa trước kia gia đình cậu đã đối xử tốt với hắn" Diệp Hạ ngưng giây lát tiếp lời.

"Khi mình nhận được cuộc gọi thông báo, mình còn không tin đó là sự thật".

"Tới hiện tại, mình nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ nếu như hôm đó Vũ Khanh không tới kịp cứu mình, không biết mình sẽ như thế nào nữa".

"Cũng may hắn đã chết, nếu không mình sẽ không tha cho hắn, không biết sao trên đời này lại có thứ đàn ông tồi đến như vậy, yêu không thành quay qua trả thù".

"Dù gì chuyện cũng đã qua rồi, anh ta cũng đã trả giá cho những gì mình đã làm, và mình cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa cứ cho nó vào dĩ vãng đi".

"Nghĩ lại cũng chỉ tội cho bác trai thôi, vất vả cả đời nuôi anh ta khôn lớn chỉ mong về già có người chăm nom lo lắng cho mình khi đau ốm, nhưng không ngờ anh ta lại làm ra chuyện hại người hại mình còn ảnh hưởng đến người nhà, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".

"Đó là quả báo cho anh ta, đừng nói vấn đề này nữa, chúng ta đi thăm Vũ Khanh đi".