Chương 9

Trên sân thượng, một người đàn ông mặc bộ vest màu đen, đáng người cao

lớn, bờ vai rộng lớn hữu lực, khuôn mặt nam tính, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, ánh mắt tà mị mang ý cười nhìn vào màng hình điện thoại quay lại

màn vừa của bọn người Lâm Tịch Tuyết và Lăng Kì Huyên.

"Thú vị, miệng lưỡi thật sắc bén a". Hôn thê của tôi.

Người đàn ông này chính Là Đoan Mộc Hạo Huyền gia chủ Độc Mộc thế gia và là

vị hôn phu Lăng Kì Huyên không biết đến. Xuất thân là người trong xã hội thượng lưu nhưng kiểu ngồi của hắn không hề xứng với thân phận chút

nào. Đoan Mộc Hạo Huyền ngồi trên tường chắn của sân thượng hai chân

buông thõng xuống, tự hồ chỉ cần có người đằng sau xô nhẹ đều có thể rơi xuống tử vong. Từ sau lần thấy Lăng Kì Huyên ở trung tâm mua sắm hắn đã nhận định người này là của mình, cho nên vật của mình thì phải giám sát bảo vệ thật cẩn thận tránh cho bị người khác trộm đi a. Lăng Kì Huyên

em là của tôi, tôi không cho phép bất cứ kẻ nào dám tổn thương đến em dù chỉ là một sợi tóc. Một tháng qua hắn đã cho người âm thầm theo dõi

Lăng Kì Huyên, đồng thời cũng là bảo vệ cô.

Đồng thời cũng trong

một tháng này hắn tra xét toàn bộ quá khứ của Lăng Kì Huyên trước khi cô nằm viện. Điều làm cho hắn ngạc nhiên là Lăng Kì Huyên và người trong

thông tin hắn tra được tựa hồ hoàn toàn là hai người khác nhau. Một

người sau khi dạo quỷ môn quan một vòng lại thay đổi một trời một vực

như vậy chỉ có hai khả năng, một là cô mượn xác hoàn hồn, hai là Lăng Kì Huyên mắt phải căn bệnh huyền thoại _ đa nhân cách. Người bệnh đa nhân

cách có thể bộc lộ những khả năng vượt trội mà nhân cách nguyên bản nhân cách trước không có được (ta chém >~<) . Hắn thà tin Lăng Kì

Huyên mắc phải căn bệnh huyền thoại đó chứ tuyệt đối không tin chuyện

mượn xác hoàn hồn hoang đường kia. Hắn đang miên mang suy nghĩ thì bất

ngờ từ phía sau truyền đến một giọng nói trong trẻo tinh tế.

"Này anh kia, sao anh lại ngồi trên đó vậy, rất nguy hiểm a, mau xuống".

Khi Đoan Mộc Hạo Huyền xoay người lại, thật bất ngờ nha. Người đến là một

cô gái rất đẹp nha. Mắt phượng đen láy, chân mày thanh thoát, máy tóc

xoăn màu nâu đen xõa ngang lưng, cô còn khoát trên người chiếc áo

blouse trắng. Rất dễ đoán, cô là bác sĩ của bệnh viện này. Đặc biệt hơn người này cùng với người hắn đang nghĩ trong đầu là một nha.

Lăng Kì Huyền cực kì buồn bực, ăn cơm cũng không được thoải mái gặp phải

những người mình không hảo cảm nên mới lên sân thượng hóng mát để thay

đổi tâm trạng lại không ngờ đυ.ng phải người đàn ông kì lạ, có bàn ghế vì sao không ngồi lại ngồi trên tường chắn, anh ta không sợ ngã chết sao.

Bất ngờ Lăng Kì Huyên trợn trắng mắt, anh ta... anh ta cư nhiên đứng

lên, không phải là muốn tự tử đó chứ.

"Này anh... có chuyện gì

cũng từ từ nói không cần kích động làm chuyện tự tử dạ dột". Lăng Kì

Huyên có chút khẩn trương, nếu là bình thường cô sẽ không xen vào chuyện của người khác anh ta muốn chết hay sống gì là chuyện của anh ta, nhưng ở đây là bệnh viện và trên người cô đang khoát chiếc áo bác sĩ đầy tự

hào cô sẽ không để người đó chết trước mặt mình. Hơn nữa có một số người bị bệnh nan y không cứu chữ được họ còn có mơ ước được sống vậy mà

người đàn ông thoạt nhìn khỏe mạnh lông tóc vô thương này lại muốn tự

tử.

"Tự tử ? Bộ tôi rất giống người muốn tự tử sao?". Hắn nghi

hoặc hỏi, không biết người cô gái này như thế nào lại nghĩ hắn tự tử, bộ dán hắn rất giống tự tử sao.

"Anh không tự tử thì ngồi lên đó

làm gì? Không sợ ngã chết sao, mà làm sao anh lên đây được không phải

quy định của bệnh viện là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không được

lên sân thượng sao?". Lăng Kì Huyên đen mặt nói. Thật là mặt mà.

"Tôi lên đây hóng mát a, còn nữa cô lên đây thế nào thì tôi lên đây như

thế". Đoan Mộc Hạo Huyền híp mắt cười như không cười nhìn chăm chăm vào

Lăng Kì Huyên nói. Cô gái này cư nhiên không sợ hắn a, thuộc hạ của hắn khi thấy bộ dáng híp mắt cười như không cười này của hắn đã sớm sợ mất

mật bởi vì họ biết, khi hắn có bộ dáng như vậy thì nhất định là có suy

nghĩ tà ác không lành mạnh nào đó.

Lăng Kì Huyên giật giật khóe

miệng, trả lời như vậy mà cũng gọi là trả lời ư. Cô hừ một tiếng trừng

mắt nhìn hắn, bày ra điệu bộ hồ ly đó với cô làm gì chứ thật là chướng

mắt a.

"Còn cô lên đây làm gì ". Không hiểu sao, hắn tự nhiên thấy bộ dáng trừng mắt nhìn người khác này của cô rất đáng yêu