Chương 10

"Anh lên đây làm gì thì tôi cũng vậy". Lăng Kì Huyên nói xong thì xoay

người đi, để lại một mình Đoan Mộc Họa Huyền co giật khóe miệng. Cô gái

này thật thích mang thù a, cư nhiên dùng câu nói của anh để trả lời anh, thật sự đáng yêu. Cái này có thể gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi trong truyền thuyết đó sao? Có phải khi mình vừa mắt một người thì mọi

hành động của người đó trong mắt mình đều đáng yêu hay không, thật nan

giải a.

"Hôn thê của tôi, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại". Đoan Mộc Hạo Huyền bóng lưng Lăng Kì Huyên xa dần nhỏ giọng thì thầm.

Tập đoàn Lăng thị _ phòng giám đốc.

Lăng Tuấn ngồi trên ghế giám đốc chăm chú làm việc mà ở góc bên phải có một

người con trai đang chằm chằm nhìn vào anh như thể chỉ cần chớp mắt một cái Lăng Tuân sẽ biến mất, cậu thầm nghĩ_ người ta nói khi một người

đàng ông tập trung làm việc thì họ trở nên rất hấp dẫn, cực kì mê hoặc

nha. Người con trai này là Bạc Thanh Vân thư kí của Lăng Tuân. Khuôn mặt cậu không tính là tuấn mỹ nhưng lại cực kì thanh tú, đôi mắt cậu trong

sáng sạch sẽ không chứa bất kì tạp chất gì, làm cho cả khuôn mặt càng

thêm trở nên sinh động.

Đối với Lăng Tuấn mà nói thì Bạch Thanh

Vân có lẽ chỉ là một thư kí tài giỏi có thể giúp anh trong mọi việc

không hơn không kém. Nhưng với Bạch Thanh Vân mà nói thì Lăng Tuấn chính là cả thế giới của cậu. Khi còn bé cậu sống trong một gia đình hạnh

phúc không trọn vẹn, khi cậu mới vừa được sinh ra thì đã khắc chết mẹ,

cha cậu vì vậy mà cũng trở nên chán ghét cậu vì ông ấy cho rằng cậu

chính là nguyên nhân hại chết người phụ nữ mà ông ấy dùng cả đời để yêu

thương. Năm Bạch Thanh Vân lên sáu tuổi thì cha của cậu cũng đi theo mẹ

cậu để lại cậu một mình, ông bà ghét bỏ họ hàng xa lánh, họ đưa cậu vào

cô nhi viện. Trong cô nhi viện hoàn cảnh mọi người đều giống nhau không

cha mẹ, không người thân nhưng vì cái gì cậu lại bị cô lập, bị kì thị,

bị người khác gọi là sao chỗi. Cậu không oán hận, cậu nghĩ kẻ xúi quẩy

sát tinh khắc chết cha mẹ như mình không đáng được yêu thương, hạnh

phúc.

Cho đến năm Bạch Thanh Vân mười tuổi, khi đó cậu có suy

nghĩ có phải mình là một đứa trẻ không đáng được sinh ra trên đời này,

không đáng được tồn tại thì Lăng Tuấn suất hiện trước mặt câu như một vị thần, anh cho cậu ấm áp cho cậu ước mơ. Cậu còn nhớ ngày cậu gặp Lăng

Tuấn là ngày cô nhi viện nhận được quyên góp từ thiện từ tập đoàn Lăng

thị, cậu thu mình trong một góc nhỏ không muốn bất cứ ai thấy được mình vì cậu sợ họ sẽ gặp xui xẻo khi ở gần cậu. Đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi rất đẹp chìa tay ra với cậu nói:

"em nhỏ, em tên gì? Ra ngoài chơi cùng mọi người nhé, ở một mình như vậy

rất buồn nha". Cậu biết đó là Lăng Tuân người thừa kế tập đoàn Lăng thị_ người chủ trì buổi từ thiện hôm nay. Cậu thật sự rất muốn nắm lấy bàn

tay đó nhưng cậu lại sợ, sợ cậu sẽ khắc chết người này. Nhưng không đợi

cậu do dự xong thì bỗng dưng có một khuôn mặt kè sát mặt mình, thanh âm

nhẹ nhàng trầm thấp truyền vào tai.

"Em đang sợ hãi sao? Anh

không phải là người xấu". Cậu giật mình đẩy Lăng Tuân ra chạy vụt đi,

đằng sau lại vang vọng tiếng nói của Lăng Tuấn.

"Em nhỏ, tuy rằng không biết em đang sợ hãi điều gì nhưng em hãy mạnh mẽ lên đối mặt với

thực tế, nó không quá đáng sợ như trong tưởng tượng của em, hãy sống và

làm theo những gì mình muốn không cần để ý anh mắt của người khác chỉ

cần mình thoải mái là được rồi". Bạch Thanh Vân cái hiểu cái không ghi

nhớ kĩ những lời Lăng Tuân nói, tuy rằng cậu không thể thấu đáo hết

những điều Lăng Tuấn nói nhưng khi đó cậu biết được rằng Lăng Tuân không kì thị cậu.

Sau đó Bạch Lăng Vân điên cuồng học tập cố gắng để

trở thành một người tài giỏi và bây giờ cậu đã trở thành thư kí riêng

cho Lăng Tuấn, luôn ở sau lưng anh giúp anh làm việc, hằng ngày ở cạnh

anh có thể nhìn thấy anh là đủ rồi. Nhưng Lăng Tuấn đã không còn nhớ tới đứa trẻ ngày xưa ở cô nhi viện từng được anh cho ấm áp.

Như cảm nhận dược cái nhìn chăm chú của Bạch Lăng Vân, Lăng Tuân ngẩn đầu lên nhìn cậu hỏi:

"Có việc gì sao". Câu nói này của Lăng Tuân làm Bạch Phong Vân tỉnh lại từ hồi ức, cậu luống cuống đáp "không có gì". Bất ngờ điện thoại Lăng Tuấn vang lên đánh tan bầu không khí xấu hổ này, nhìn vào

màn hình điện thoại thì thấy người gọi là Đoan Mộc Hạo Huyền, Lăng Tuân

cảm thấy kì quái bình thường cậu ta sẽ không gọi vào giờ mình đang làm

việc trừ khi có việc gấp, lại nhớ đến Lăng Kì Huyên hôm nay mới đi làm,

sẽ không phải là em ấy lại chọc phải vị tổ tông này chứ thật không làm

người ta bớt lo được mà aizzz, thế nên Lăng Tuân vội vàng bắt máy.

"Alô. Có chuyện gì mà cậu gọi tôi vào giờ này không biết là tôi lên làm việc

sao". Mặt dù bất an nhưng Lăng Tuấn cũng phải làm bộ một chút.

"Tôi sẽ đến nhà cậu ở, dọn một phòng cho tôi bên cạnh phòng của Huyên

Huyên, ngày mai tôi sẽ dọn qua". Bên kia đầu dây truyền đến tiếng nói

không cảm xúc của Đoan Mộc Hạo Huyền, đây là một thông báo cho Lăng Tuân biết hắn sẽ dọn đến nhà anh ở chứ không phải là xin Lăng Tuân chó hắn ở nhờ. Nói xong lời muốn nói Đoan Mộc Hạo Huyền dứt khoát cúp máy để lại

Lăng Tuân một bộ ngơ ngác. Cmn lại là cái thái độ này, nhà đó là của cậu sao, tôi là hạ nhân của cậu sao, còn nữa cái gì mà Huyên Huyên? là đang nói đến Lăng Kì Huyên em gái anh sao, bộ thân thiết lắm hả. Lăng Tuấn

âm thầm gào thét trong lòng.

Lăng Tuấn cảm thấy bất an trong lòng nên mới gọi điện cho Lăng Kì Huyên, một là muốn xác nhận cô có chọc

phải vị tổ tông Đoan Mộc Hạo Huyền kia hay không, hai là muốn biết cô

làm việc như thế nào. Chuông reo khoảng vài giây thì nghe đầu dây bên

kia truyền đến tiếng nói trong trẻo êm ái của Lăng Kì Huyên.

"Anh gọi em có chuyện gì sao?". Lăng Kì Huyên có chút ngạc nhiên, thông

thường Lăng Tuấn sẽ không chủ động gọi cho cô nếu như không có chuyện

cần thiết.

"Không có chuyện gì thì không gọi cho em được sao? Anh chỉ là muốn hỏi em cảm thấy công việc như thế nào, có hòa nhập được với mọi người không thôi, nếu em không thích thì cứ nói với anh, anh sẽ tìm chỗ khác cho em". Lăng Tuấn có chút bất mãng, bình thường anh có ít hỏi han chăm sóc em gái nhưng anh cũng rất quan tâm hai đứa mà, sao lại

ngạc nhiên khi anh gọi như vậy?

"không cần đâu anh, ở đây rất

tốt, không cần phải chuyển chỗ làm. Tuy em chưa thể hòa nhập với mọi

người nhưng sẽ nhanh thôi. Chỉ là hôm nay em gặp phải một người rất kì

lạ, anh ta ngồi hóng mát trên tường chắn của sân thượng em còn tưởng anh ta muốn tự tự nữa chứa". Lăng Kì Huyên nói.

Lăng Tuấn nghe thế

thì tối sầm mặt lại, khóe mắt liên tục co giật. Cái kiểu ngồi nguy hiểm

đó thì chỉ có Đoan Mộc ác ma mới dám ngồi như vậy, như một kẻ điên.

"Được rồi, mặc kệ tên đó đi. Chiều anh sẽ qua đón em. Nhà chúng ta sẽ có thêm thành viên mới, là bạn anh, chỉ đến ở nhờ khoảng vài tháng thôi, ở cạnh phòng em được chứ?". Lăng Tuấn đặt biệt nhấn mạnh từ thành viên mới.

Lăng Kì Huyên nghe được giọng Lăng Tuấn có chút không tốt cũng chỉ "ân" một

tiếng rồi cúp máy. Cô có chút tò mò không biết thành viên mới mà anh cô

nói này là bạn này sẽ là ai mà có thể làm cho Lăng Tuấn đặt biệt nhấn

mạnh như vậy.