Trong nhà ăn lúc này rất đông nhưng duy nhất chỉ có bàn ăn của Lăng Kì
Huyên là vắng vẻ có mình cô. Vì sao lại như vậy? Đơn giản là vì danh
tiếng của "Lăng Kì Huyên" quá "tốt" nên mới không có ai dám lại gần, còn cô trợ lý An Phỉ Nhi kia thì đi ăn trưa với bạn trai cô ta rồi. Lăng Kì Huyên sở dĩ không ra ngoài ăn là vì cô lười, cũng bởi vì vậy mới đυ.ng
phải ba người Lâm Tịch Tuyết.
Bọn người Lâm Tịch Tuyết cũng định
ra ngoài ăn cho tiện nhưng cô ta lại không chịu nói muốn ăn giống mọi
người. Từ xa thấy mọi nơi đều đông nghẹt người, lại chỉ có mỗi bàn ăn
của Lăng Kì Huyên còn chỗ trống nên mới đến ngõ ý muốn ngồi chung lại
không ngờ đến người ngồi đó lại là Lăng Kì Huyên.
"Chị Kì Huyên
là chị sao? Chị làm bác sĩ của Bệnh viện Hạnh Phúc ạ?". Lâm Tịch Tuyết
cũng không ngờ lại gặp Lăng Kì Huyên ở đây nhất thời kinh hỷ nở nụ cười
rạng rỡ. Sau làm gặp mặt ở trung tâm mua sắm, không hiểu sao cô ta cứ
nhớ mãi nụ cười thản nhiên đó của Lăng Kì Huyên, lúc đó cô ta cảm thấy
Lăng Kì Huyên vô cùng đẹp, muốn gặp lại một lần nữa.
"Cô không
phải cũng thấy rồi sao còn hỏi tôi làm gì". Lăng Kì Huyên dùng ánh mắt
như nhìn kẻ ngốc mà nhìn Lâm Tịch Tuyết. Nhìn thấy nụ cười của Lâm Tịch
Tuyết, cô không hề cảm thấy rạng rỡ ấm áp, mà ngược lại cảm thấy nổi hết cả da gà.
"Em...em chỉ là cảm thấy ngạc nhiên thôi. Chị... chị
ngồi đây một mình à? Có thể cho bọn em ngồi cùng không?". Lâm Tịch Tuyết ấp úng thẹn thùng đáp.
"Tôi không phải đàn ông nên hãy thu hồi
bộ dáng thiếu nữ thẹn thùng đó của cô đi. Tôi quả thật là ngồi một mình, nhưng cũng không muốn ngồi chung với người khác, quấy rầy nhã hứng ăn
cơm của tôi". Lăng Kì Huyên nhếch miệng cười, nhàn nhạt đáp. Hai người
đi bên cạnh cô ta quả nhiên là Hải Tuấn Phong và Trình Thanh Thu- viện
trưởng bệnh viện Hạnh Phúc. Hai người này nãy giời không lên tiếng chắc
là kinh thường phải nói chuyện với cô thôi, cô cũng không cần thiết
phải để ý làm gì. Đối với những người mà cô không thích , Lăng Kì Huyên
sẽ không cho họ quá nhiều biểu tình.
"Lăng Kì Huyên cô đừng quá
đáng, Tiểu Tuyết dù sao em cũng là một thần tượng nổi tiếng, không cần
phải hạ thấp thân phận đi ngồi chung với người hạ tiện như cô ta". Hải
Tuấn Phong bênh cạnh Khinh bỉ lên tiếng.
"Lẽ nào tôi nên cảm thấy vinh hạnh vì được thần tượng nổi tiếng ngõ lời muốn ngồi chung sao.
Đáng tiếc a, Hải thiếu gia à tôi là một người quê mùa a nên không biết
đến tên tuổi thần tượng nào a. Còn nữa Hải thiếu gia anh hôm nay mặc
nguyên một bộ vest màu xanh lá như vậy quả thật rất hợp với anh chỉ có
điều nếu anh mà đội thêm một cái nón xanh nữa thì nhất định là tuyệt
phối không ai sánh bằng a". Lăng Kì Huyên cười như không cười mà châm
chọc Hải Tuấn Phong.
"Lăng Kì Huyên cô...". Hải Tuấn Phong nghẹn
họng không có chỗ phát tác liền hướng mặt Lăng Kì Huyên đánh tới, lại
thấy cô trừng mắt nên nhớ lại lần bị cô chế ngự ở trung tâp mua sắm nên
thu tay về.
"Sao muốn đánh tôi hả? tôi nói không đúng sao. Mà
không phải đã từng nói với anh là tôi rất ghét những kẻ đánh vào mặt tôi sao? Tôi không ngại giáo huấn một đại thiếu gia như anh đâu".
"Lăng Kì Huyên, đây là bệnh viện không phải nhà cô mà muốn sao thì như thế".
Trình Thanh Thu lạnh giọng. Nãy giời hắn đứng thân âm thầm quan sát cô,
nghe Lăng Tuấn nói cô thanh đổi hắn lại không tin bây giời thấy được quả thật có chút ngoài ý muốn.
"Viện trưởng Trình, tôi nhớ không
lầm thì là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến anh, hơn nữa tôi
cũng chưa có lời nào động chạm đến anh". Cô đã không quan tâm đến anh
ta rồi, anh ta còn xen miệng vào làm chi, thật không hiểu nổi,
hhaiizzzz.
"Lăng Kì Huyên, cô đừng đắc ý quá sớm, sở dĩ cô được
đặt chân vào đây hoàn toàn là nhờ vào anh cô là một trong những đại cổ
đông ở đây. Nếu không làm sao loại phế vật như cô làm sao có thể dễ dàng ngồi lên vị trí trưởng khoa chứ. Tôi sẽ chống mắt chờ coi phế vật như
cô làm được trò trống gì". Trình Thanh Thu quăng cho Lăng Kì Huyên một
ánh mắt khinh bỉ, hắn không tin loại phế vật này sẽ làm nên trò trống
gì.
"Viện trưởng Trình anh không cần một câu cũng phế vật hai câu cũng phế vật, tôi biết tôi vào được đây là nhờ anh tôi a, tôi đương
nhiên sẽ không làm anh ấy thất vọng. Sẵn tiện cho phế vật mở rộng tầm
mắt hắn". Dứt lời Lăng Kì Huyên cần lấy khăn từ tốn lau miệng bình tĩnh
như một màn vừa rồi không hề xảy ra rồi đứng dậy rời đi bỏ lại một đám
xì xầm to nhỏ.
"Uây đó là Lâm Tịch Tuyết kìa, sao cô ấy lại đi chung với Viện trưởng của chúng ta vậy?". Y tá A nghi hoặc hỏi.
"Cô thật là không cập nhật thông tin gì hết. Nữ thần được mọi người hâm mộ
nhất đồng thời cũng là người bị vạn nhân khinh bỉ nhất là Lâm Tịch Tuyết đó. Bên cạnh cô ấy có tới năm người đàn ông yêu thương như năm chỗ dựa
vững chắc. Nên không ai dám chọc cô ấy đâu". Ý tá B.
"Ê hình như
người vừa mới đi kia là Lăng Kì Huyên vạn nhân ghét độc ác lại còn dám
mơ tưởng đến người đàn ông của Lâm Tịch Tuyết nghe nói cô ta còn hãm hại Lâm Tịch Tuyết, mọi nơi gây khó dễ a. Thật đáng ghét. Mà vừa rồi sao cô ta lại mặc áo blouse của bệnh viện này vậy?". Bác sĩ Ất.
"Ui
chao, mọi người cận thận nha, Lăng Kì Huyên bây giờ đã là trưởng khoa
tổng hợp rồi, nghe nói là anh cô ta đưa vào á. Nếu để cô ta nghe chúng
ta nói xấu cô ta thì tiêu". Bác sĩ Giáp.
Mọi người lại nhao nhao bàn chuyện trên trời dưới đất. Mà không ngờ mọi chuyện đều rơi vào mắt
một người đàn ông đang từng đợt từng đợt phá ra khí lạnh.