Chương 3

Hai chị em đến chỗ bán đồng hồ, Lăng Kì Huyên Chọn cho mình chiếc đồng

hồ nữ màu đen mặt vàng đầy nữ tính và thanh lịch. Bỗng nhiễn một giọng

nói nhỏ nhẹ pha chút non nớt vang lên:

-Tuấn Phong, em thích

chiếc đồng hồ đó quá nhưng cô gái kia mua rồi làm sao bây giờ?- Lâm Tịch Tuyến nũng nịu nói với Hải Tuấn Phong

-Nếu em thích thì chúng ta đến đó mua lại?- Hải Tuấn Phong ôn nhu nói.

-Em thây chiếc đồng hồ này rất hợp với chị đó, chị...-Lăng Vân chưa nói hết câu Lâm Tịch Tuyết cắt ngang.

-Vị tiểu thư này, cô có thể hay không nhường lại chiếc đồng hồ này cho tôi?

Lăng Kì Huyên, Lăng Vân quay lưng lại. Vừa thấy Lâm Tịch Tuyết, Lăng Vân khẽ quát:

- Lâm Tịch Tuyết cô lại muốn gì?

Lâm Tịch Tuyết? vị nữ chủ bạch liên hoa sao cũng ở đây? người đàn ông bên

cạnh cô ta chắc là một người trong hậu cung của cô ta rồi. Kệ vậy dù sao cũng phải đối mặt, gặp sớm một chút cũng không sao. Lăng Kì Huyên hơi

nhếch môi cười lên tiếng:

- Vị tiểu thư này, chiếc đồng hồ kia

tôi đã chọn trước, nếu cô thích đồng hồ như vậy có thể chọn cái khác mà, cớ sao lại muốn lấy đồ của người khác chứ?

Hải Tuấn Phong và Lâm Tịch Tuyết đồng thời nhìn về phía Lăng Kì Huyên họ không ngờ Lăng Kì

Huyên sẽ nói như vậy. Bây giờ họ mới đánh giá Lăng Kì Huyên, cô hiện tại không còn một mái tóc đỏ rực nữa mà thay vào đó là một mái tóc màu nâu

đen uốn xoan ngang lưng, khuôn mặt sắc sảo để tự nhiên chứ không tô một

lớp phấn dày cộm như trước. Trên người mặt bộ quần áo trắng đen phối hợp tạo cho cô một phong thái của một người phụ nữ thành đạt sắc sảo không

còn nét cua ngoa đỏng đảnh như trước. Nhìn cô thật khác nhưng cũng không vì vậy mà xem trọng cô chút nào.

-Lăng Kì Huyên cô nói vậy là có ý gì? tôi Hải Tuấn Phong không phải đã từng nói với cô tốt nhất đừng

xuất hiện trước mắt tôi sao, còn không mau cút cho tôi.

A? thì ra là vậy. Anh ta là Hải Tuấn Phong, người thừa kế của tập đoàn Hải thị,

là nam chủ thứ nhất của nữ chủ Lâm Tịch Tuyết. Muốn dọa cô sao, không có cửa, cô không phải cái bình bông "Lăng Kì Huyên" não tàn đó. Vẻ mặt

kiêu ngạo ra vẻ như đã hiểu đó của Lăng Kì Huyên đập vào mắt Hải Tuấn

Phong là khıêυ khí©h.

-Hải thiếu gia à, anh đang đe dọa tôi sao.

Không muốn tôi xuất hiện trước mặt anh thì tôi cũng xuất hiện rồi làm

sao bây giờ? anh định làm gì tôi đây? chặt chân tôi, phanh thây tôi vứt

xuống biển hay là băm ra làm xá xíu ăn hả? tôi thật sợ a- Lăng Kì Huyên

hai tay khoanh trước ngực, bước đến vài bước, nở nụ cười mỉm như thể cô

đang kể chuyện cười.

Ba người Lăng Vân, Lâm Tịch Tuyết , Hải Tuấn Phong sửng sờ. Bọ họ không ngờ đến Lăng Kì Huyên không những không run

sợ trước những lời nói của Hải Tuấn Phong mà còn thản nhiên nói như vậy

như thể không phải là chuyện của mình. Lăng Vân thầm nghĩ chị mình thay

đổi như vậy thì rất mừng, nhìn phong thái chị mình như vậy lại âm thầm

cảm thán. Chị à chị như vậy nhìn rất phong độ đó không biết nếu là nam

nhân thì sẽ soái tới mức nào nha. Hải Tuấn Phong thì bị lời nới của Lăng Kì Huyên hoàn toàn chọc giận, bước về phía Lăng Kì Huyên nhất tay phải

lên hướng về phía mặt cô đánh tới. Mọi người chưa kịp phản ứng thì Lăng

Kì Huyên đã nhanh tay bắt lấy cổ tay Hải Tuấn Phong vặn ra sau. Không

biết tự lượng sức mình dù gì cô cũng là đai đen nhất đẳng karate nha

giỡn mặt hả.

Mây người vây xung quanh há hốc mồm, còn những người liên quan như Lăng Vân và Lâm Tịch Tuyết trợn to mắt như sắp lòi ra,

đương sự đang bị kiềm hãm hoàn toàn hóa đá. Lúc này bọn họ đều có một

suy nghĩ chung ( đó là ai vậy? thật sự là Lăng Kì Huyên sao?). Lăng Kì

Huyên cuối người xuống dùng giọng điệu chỉ đủ cho cô và Hải Tuấn Phong

nghe:

-Thật yếu. Như vậy mà đòi dọa tôi sao. Anh như vậy chỉ có thể làm "thụ". À còn nữa tôi cực kì ghét những người đánh vào mặt tôi.

Lăng Kì Huyên cô được lắm, còn chưa có ai dám đối Hải Tuấn Phong hắn như

vậy, hắn thề nếu hắn không làm cho Lăng Kì Huyên sống không bằng chết

hắn sẽ không lấy vợ. Lăng Kì Huyên buôn Hải Tuấn Phong ra, cần chiếc

đồng hồ mới mua bước đến gần Lâm Tịch Tuyết, khi cô ta hoàn hồn lại thì

thấy Lăng Kì Huyên đang bước về phía mình thì loạn choạng lui về sau vấp chân tưởng chừng phải tiếp xúc thân mật với đất mẹ thì một đôi tay mềm

mại nhưng vững chắc vòng ra sau lưng đỡ cô ta nên chuyện gì cũng chưa

xảy ra. Lâm Tịch Tuyết mở tròn đôi mắt nhìn người đang đỡ cô, Lăng Kì

Huyên cư nhiên là người đỡ cô mà không phải Hải Tuấn Phong. Không phải

Lăng Kì Huyên rất ghét sao, sao lại đỡ mình. Lăng Kì Huyên như biết suy

nghĩ của Lâm Tịch Tuyết, cô chỉ nở nụ cười nhàng nhạc trên khóe môi.

Hành động này của Lăng Kì Huyên thành công làm mọi người một lần nữa hóa đá. Một tay Lăng Kì Huyên còn đặt ở eo Lâm Tịch Tuyết, tay còn lại cần

chiếc đồng hồ lúc nãy đeo lên cổ tay trắng noãn của Lâm Tịch Tuyết, ghét sát tai Lâm Tịch Tuyết nói nhỏ:

-Lâm tiểu thư hôm nay xem như có duyên , nếu cô thích chiếc đồng hồ này như vậy chi bằng tôi tặng cô

vậy. Còn nữa khi nãy cô đi không cẩn thận như vậy, tôi không đỡ cô thì

cô phải tiết xúc thân mật với đật mẹ rồi, cô báo đáp tôi thể nào hả?

Thấy nét mặt ngạc nhiên như thấy ma của Lâm Tịch Tuyết cô lại nhịn không

được muốn nổi lên ý trêu đùa. Cô cúi người xuống hôn bằng tốc độ ánh

sáng cực nhanh mà hôn lên vành tai của Lâm Tịch Tuyết thành công làm mặt cô ta đỏ bừng. Hải Tuấn Phong thấy thế bước đên kéo Lăng Kì Huyên ra

quát:

-Lăng Kì Huyên cô lại muốn giở trò gì nữa?