Chương 2

CHƯƠNG 2

Ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng vài ngày, Lăng Kì Huyên cuối cùng cũng được cho xuất viện.

- Chị à thủ tục xuất viện em đã hoàng thành xong rồi giờ chúng ta có thể

về nhà.- Lăng Vân bước vào nhỏ giọng nói rồi bước sang giúp Lăng Kì

Huyên thu dọn đồ đạt.

Ngồi trên chiếc BMW một quãng đường khá dài thì đến nơi gọi là nhà. Trước mắt cô là một căn biệt thự phủ ngoài một

lớp sơn màu kem, mái ngói đen. Phía bên trái là mộ hồ bơi, bên phải là

vươn hoa. Nhìn chung ngôi thự không quá xa hoa nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, gần đúng với sở thích của cô yên ả, thoáng mát.

Vào đến trong nhà, một người đàn ông tầm ba mươi tuổi mặc bộ âu phục màu đen,

ánh mắt thâm trầm nhìn cô và Lăng Vân. Nhìn kì người đàn ông này có đến

bốn phần giống Lăng Vân nên cô đoán đây chắc là anh trai của "Lăng Kì

Huyên" Lăng Tuấn, bây giờ anh ta là anh của cô.

- Anh trai em về rồi. Không hoang nghênh em sao?- cô thấp giọng lên tiếng, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.

- Em không có gì cần giải thích với anh sao.

- Giải thích? giải thích cái gì? về chuyện em "vô tình" làm Lâm Tịch Tuyết rơi xuống cầu thang sao?

-Tiểu Tuyết em ấy đã sảy thai? em không cảm thấy có lỗi về việc mình đã làm

sao? nếu hôm đó anh không đến kịp lúc em nghĩ em còn có thể đứng ở đây

đôi co với anh.

-Không phải em cũng bị người dàn ông của cô ta

cho ăn một viên đạn sém chút đi báo danh với Diêm Vương rồi. Anh hối hận vì đã không để một trong những người đàn ông của cô ta gϊếŧ em?

-Anh không có ý đó- Lăng Tuân lên tiếng phản bác giọng điệu thâm trầm như đang cô kiềm nén một cái gì đó.

-Được rồi. Em xin lỗi anh không phải vì em đã đẩy Lâm Tịch Tuyết làm cô ta sảy thai, em xim lỗi anh vì lúc trước em đã quá tùy

hứng làm quá nhiều việc sai nhưng em chưa bao giờ hối hận vì những việc

mình đã làm nếu sai thì sửa, sau này em sẽ không thế nữa. Chúng ta là

anh em, sao cứ vì một người phụ nữ mà cải nhau. Em sau này sẽ không động đến Lâm Tịch Tuyết nữa.

Lăng Tuấn sững sờ em gái anh sẽ nói

nhiều điều như thế sao? sẽ tự chủ động nhận sai sao? hay là đi dạo một

vòng quỷ môn quan nên thay đổi rồi.

Thấy không khí căng thẳng,

Lăng Vân lên tiếng giản hòa- Được rồi, được rồi chị mới từ bệnh viện cần nghĩ ngơi. Chúng ta là một gia đình mà, có khúc mắc gì cùng nhau ăn bữa cơm hảo hảo nói chuyện, đừng vì một người ngoài mà xào xáo cải nhau, ba mẹ trên trời có nhìn thấy cũng sẽ không vui. Chị em đưa chị lên phòng

nhé.

Nhìn quanh căn phòng bốn phía là màu đỏ Lăng Kì Huyên cảm

Thây chói mắt vô cùng, bước đến mở tủ quần áo ra Lăng Kì Huyên há hốc

mồm mắt mở to muốn lòi ra. Cái này mà là quần áo sao? không hở lưng cũng là ngực, có cái còn không bằng bikini. Đứng trước gương, cô há hốc mồm, "Lăng Kì Huyên" thật sự là một bản sao của cô. Khuôn mặt góc cạnh sắt

sảo, mắt phượng nhỏ hẹp, chân mày thanh thoát, đôi mi dài cong vυ"t, đôi

môi nhỏ nhắn. Trên mặt Lăng Kì Huyên xuất hiện ba đường hắc tuyến. Bộ

dạng này kiểu nào cũng là một người đoan trang cư nhiên bị vị nữ phụ này biến thành não tàn, lẳиɠ ɭơ.

Cộ gọi người dọn hết đồ trong phòng ra ngoài, bắt đầu chỉnh sửa lại căn phòng theo ý thích của cô. Cho sơn

lại màu tường đỏ thành màu trắng, giường ngủ cũng đồng dạng đổi sang màu trắng. Gom hết những thứ không ra quần áo vứt bỏ, đến những đồ vật

trang trí lòe loẹt đủ sắc màu đều gom lại bỏ vào nhà kho hết. Dọn xong

căn phòng bảy sắc cầu vòng này cũng hết nữa ngày. Nhìn lại bộ dạng này

của mình Lăng Kì Huyên cũng lắc đầu thở dài, hiện tại trên người cô mặc

bộ váy màu trắng được coi là kín đáo nhất. Nói sao thì Lăng Kì Huyên cô

cũng là một người hướng nội nhiều hơn hướng ngoại, khá bảo thủ nên không thể nào chấp nhận được cái bộ tóc đỏ rực đó được nên cô quyết định phải "lột xác" mới được.

Lăng Kì Huyên kéo Lăng Vân đi mua quần áo

với mình, bởi vì Lăng Kì Huyền mới đến thế giới này chưa quen đường xá

thế nào ngộ nhỡ đi lạc thì rất phiền toái với người thân với cô nhất ở

đây là Lăng Vân nên chọn Lăng Vân là người dẫn đường là tốt nhất rồi.

Lăng Vân đưa Lăng Kì Huyên đến Hair Salon để làm lại mái tóc. Lăng Kì Huyên

quyết định làm lại kiểu tóc cũ của mình lúc chưa xuyên đến. Nhộn lại mái tóc thành màu nâu đen bóng bẩy, uống xoan đuôi ngang lưng nhẹ nhàng

thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ. Tiếp đến đi đến Kim Khải, khu

mua sắm lớn nhất của giới thượng lưu, để mua quần áo. Lăng kì Huyên mua

những bộ đồ màu trắng, đen phối hợp, quần áo công sở. Lăng Kì Huyên mặc

chiếc quần legging đen ôm sát đôi chân thon dài, hối hợp mặc chiếc áo

thun màu trắng, áo khoát ngoài màu đen, cùng với đôi giày cáo gót đúp

mũi đồng dạng màu đen. Bộ dạng này của Lăng Kì Huyên làm cho Lăng Vân há hốc mồm, chị cô khi nào thì có phong cách mặc đồ như vậy, mấy nữ nhân

viên xung quanh có người thì ganh tỵ có người thì nuối tiếc tại sao Lăng Kì Huyên không phải nam nhân.

Lăng Kì Huyên nhếch mép cười, đi thanh toán bỏ lại một đám người còn ngẩn ngơ.

-Em định đứng đấy luôn sao, tiểu Vân.

Hoàng hồn Lăng Vân chạy đến bên cạnh Lăng Kì Huyên đưa cô đi mua đồ trang sức.