Bọn họ ở nghĩa trang một lúc rồi về, có điều Đoan Mộc Hạo Huyền vẫn luôn nắm lấy tay Lăng Kì Huyên, tay của người con gái hắn yêu. Hắn mong muốn nắm lấy đôi bàn tay này, cùng người này đi hết quãng đời còn lại.
Trên đường về, hai người không nói với nhau lời nào nhưng cũng không hề buôn tay nhau ra, vẫn cứ nắm chặt tay nhau ai cũng không nguyên ý buôn tay
đối phương ra trước.
Khi về đến nhà Lăng Kì Huyên lại phát hiện
nhà mình lại có thêm một thành viên, cũng không phải ai xa lạ, là Đoan
Mộc Dao em gái của Đoan Mộc Hạo Huyền. Từ khi Đoan Mộc Hạo Huyền nhờ cô để mắt đến em gái giúp hắn cô cứ cảm thấy dường như cô gái này không
thích mình lắm thì phải. Lúc đó cô cũng không quá quan tâm đến việc
người khác có thích mình hay không miễn không hại đến lợi ích của cô thì sao cũng được. Nhưng bây giờ cô đã chính thức xác định quan hệ với Đoan Mộc Hạo Huyền cũng nên hảo hảo quan tâm đến cô gái này một chút a, để
tránh cho sau này Đoan Mộc Hạo Huyền khó xử.
“Hai ngườisao giờ
mới về, vào đây ăn tối luôn đi”. Lăng Tuấn thấy hai người về liền gọi họ vào ăn tối. Nói xong còn lia mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang
quấn lấy nhau của họ .
Mặt dù Lăng Kì Huyên cũng thuộc dạng da
mặt dày như cứ bị anh trai dùng ánh mắt vừa tìm tòi rồi vừa như hiểu ra
cái gì nhìn đến mất tự nhiên muốn rút tay lại, Đoan Mộc Hạo Huyền nhận
ra ý định này của cô không những không buôn lại còn nắm chặt hơn nâng
mắt lên nhìn Lăng Tuấn. Lần này đến lượt Lăng Tuấn mất tự nhiên, chột dạ ho tiếng rồi kêu quản gia cho dọn thức ăn lên.
Lăng Tuấn đi rồi
lại có một tần mắt từ đầu đến cuối luôn hướng về bọn họ, khi nhìn về
hướng ánh mắt đó, là một cô gái thanh tú mĩ lệ, nếu nhìn kĩ sẽ phát
hiện cô gái này có năm phần giống Đoan Mộc Hạo Huyền, cô mặt một chiếc
váy ngủ hello kitty màu hồng rất đang yêu, cô gái này không phải Đoan
Mộc Dao thì là ai.
Đoan Mộc Dao từ trên lầu chạy xuống ôm lấy cánh tay của Đoan Mộc Hạo Huyền nũng nịu nói.
“Anh trai à từ hôm nay em sẽ đến đây ở chung với anh nha, ông nội bảo em
phải chăm sóc cho anh đó nên em dọn đến đây ở luôn, anh cũng thật kì lạ
sao cứ phải ở nhờ nhà của người khác chứ, cũng không phải anh không có
nhà, lại còn là nhà của giáo sư Lăng. Giáo sư à chị sẽ không phiền chứ”. Ý nói là sợ làm phiền nhưng ngữ điệu lại chẳng có chút nào là khách
khí.
Lăng Kì Huyên cười cười: “không phiền”. Tôi có thể nói là phiền sao.
Ba người đi vào nhà bếp, không thấy Lăng Vân đâu Lăng Kì Huyên hiếu kì hỏi Lăng Tuấn mới biết là cô bé đăng kí học võ tại trường. Đối với việc
Lăng Vân học võ Lăng Kì Huyên cảm thấy rất tốt, học võ có thể phòng thân tự bảo vệ bản thân mình, cô cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Lăng Vân tùy thời đều bảo vệ em ấy.
Đoan Mộc Hạo Huyền quyết định
chuyển trụ sở chính của Đoan Mộc thế gia – Tập đoàn Thịnh Thế và và Hắc
Long bang về nước Z, để dễ quản lí hơn. Thời gian qua hắn cũng đã quá lơ nên mới có chuyện có gian tế trong bang và chú hắn ‘nổi cờ khởi nghĩa’.
Buổi dấu giá được tổ chức tại Hoàng Gia. Đó là nhà hàng, khách sạn và cũng
là nơi thường diễn ra tổ chức sự kiện lớn nhất thành phố Bạch Kì , nơi
Lăng Kì Huyên đang sống.
Hội trường Hoàng Gia rộng lớn, trang trí theo phong cách Âu cổ, thảm đỏ trải dài từ bên ngoài vào tận bên trong đại sảnh, những chùm đèn, những bình hoa hay những bức tranh, vật trưng bày để đấu giá tạo nên sự mĩ lệ, sa hoa rực rỡ cho sảnh chính . Từ khi
bước vào sảnh chính Lăng Kì Huyên cảm tháy như mình đang tham dự một
buổi dạ hội của giới thượng lưu chứ không phải là một buổi đấu giá từ
thiện.
Một đôi nam nữ bước vào đại sảnh ngay lập tức thu hút tầm
mắt của nhiều người. Người đàn ông mặt bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ tôn lên dán người cao lớn của hắn, khuôn mặt nam tính góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu bất cứ người nào. Người đàn ông đó như một
liều thuốc mê như bcó thể làm bất kì người nào mê muội phục tùng hắn
nhưng quanh thân hắn lại tản mát ra hơi thở lạnh lẽo khiến người khác
không dám đến gần. Nhưng khi hắn nhìn qua cô gái đang khoát tay sóng vai đi bên cạnh mình lại tự giác nhu hòa đi.
Cô gái đi bên cạnh hắn
cũng không thua kém hắn chút nào, khuôn mặt nhỏ nhắn tin tế, mắt phượng
ôn nhu mang ý cười nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Chiếc váy ren màu
trắng càng làm tôn lên dáng người thước tha của cô ấy.
Nam tuấn
mỹ lạnh lùng, nữ mĩ lệ thanh cao quanh thân hai người tản mát ra một
loại khí chất hài hòa như được trời đất tạo thành. Có người ghen ghét
người đàn ông đó có được người cô gái đó, có người lại đố kị cô gái đó
được người đàn ông kia cưng chiều.
Lăng Kì Huyên và Đoan Mộc Hạo Huyền nói chuyện đên vui vẻ lại không biết bản thân trở thành đối tượng bị đố kị ghen ghét của người khác.
Buổi đấu giá bắt đầu, với tư
cách là người đứng đầu bệnh viện Hạnh Phúc và gia chủ Đoan Mộc thế gia,
Đoan Mộc Hạo Huyền phải bước lên mở đầu bằng một bài phát biểu và thông
báo việc hắn chuyển trụ sở chính của tập đoàn Thịnh Thế về nước Z.
“Vậy Đoan Mộc gia chủ có thể cho biết giai nhân hôm nay đi bên cạnh ngài là
ai hay không”. Bỗng nhiên có một người hỏi khi Đoan Mộc Hạo Huyền khi
hắn chuẩn bị bước xuống.
“Cô ấy là vị hôn thê của tôi”. Đoan Mộc Hạo Huyền ôn nhu nhìn về phía Lăng Kì Huyên được cô đáp lại bằng một
cái nháy mắt kèm nụ cười.
Cả đại sảnh ‘ồ’ lên cùng một lúc vì
Đoan mộc hạo huyền ở trong giới thượng lưu hầu như chưa bao giờ có tinh
đồn bất kể tốt hay xấu gì nay tự nhiên nhảy ra một vị hôn thê, tin lớn
nha.