Chương 24

Lăng Kì Huyên vẫn còn ngốc ngốc ngay ngay bị Đoan Mộc Hạo Huyên kéo lên xe rồi ngay ngốc ngốc bị hắn chở tới một nơi nào đó.

Đến khi bị kéo đến đứng trước hai ngôi mộ Lăng Kì Huyên mới hoàn hồn lại.

Hai ngôi mộ là của một người đàn ông và một người phụ nữ, trông họ rất

đẹp rất hài hòa, nhìn ngày mất của hai người giống nhau duy chỉ khác năm sinh, vừa vặn là hôm nay. Khuôn mặt của Đoan Mộc Hạo Huyền có vài nét

rất giống hai người kia, cô nghĩ chắc họ là người thân của Đoan Mộc Hạo

Huyền, cô không biết vì sao hắn lại đưa cô tới đây, cô cũng không hỏi

chỉ lẳng lặng nhìn hắn, im lặng chờ hắn với cô.

Bắt được ánh của Lăng Kì Huyên, Đoan Mộc Hạo Huyền mỉm cười với cô ôn nhu nói.

"Đó là ba mẹ của tôi, khi còn trẻ họ rất yêu nhau, ba tôi từng nói suốt cả

cuộc đời ông người đi sâu vào trái tim ông nhất là mẹ tôi, người ông yêu nhất cũng chỉ có mẹ tôi. Em biết không khi mất họ mất cùng một ngày

nhưng lại khác năm. Ba tôi bị người khác sát hại, mẹ tôi rất yêu ba tôi

cũng muốn đi theo ông ấy nhưng khi đó tôi và em gái mình vẫn chưa trưởng thành nên bà không yên tâm mà ra đi. Đến năm tôi mười tám tuổi bà đã

qua đời vì bệnh vào đúng cái ngày ba tôi mất, khi ra đi trên môi bà còn

mang theo nụ cười thỏa mãn".

Lăng Kì Huyên nhìn hắn nói như không có gì, nhưng kì thật nếu để ý kĩ sẽ thấy đôi tay của hắn nắm lại thật chặt.

Một đứa trẻ khi còn bé đã mất đi cha, vào năm trưởng thành mẹ lại qua

đời trong hạnh phúc sẽ có cảm nhận như thế nào. Cô biết hắn đau lòng

biết hắn cô đơn bất lực nhưng lại không biết an ủi hắn thế nào.

Lần đâu tiên cô hận bản thân mình vụng về giao tiếp đến thế.

“Tôi nghĩ, cho dù người thân có rời xa thế giới này, rời xa chúng ta mãi

mãi đi chăng nữa nhưng chỉ cần trong tim chúng ta có họ thì ở một thế

giới khác họ vẫn sẽ luôn dòi theo ta”. Lăng Kì Huyên nắm lấy bàn tay

đang nắm chặt lại của hắn gỡ ra từng ngón ôn nhu nói.

“Khi ba mẹ

của tôi mất, tôi còn không có cơ hội nhìn thấy họ, nhưng tôi luôn tin

rằng ở một thế giới khác họ sẽ luôn dõi theo tôi, dõi theo anh trai em

gái của tôi. Điều tôi tiếc núi là họ không thể thấy được ngày tôi kết

hôn, người đàn ông sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi”. Nói tới đó Lăng Kì

Huyên không khỏi cảm thấy chua xót, kiếp trước cô còn không thể có cơ

hội được gọi cha, gọi mẹ, càng không có cơ hội cảm nhận cạí gọi là ấm áp gia đình.

Đoan Mộc Hạo Huyền nhìn cô gái trước mặt, rõ ràng là

nơi khóe mắt đã đọng nước nhưng lại quật cường không để nước mắt rơi

xuống, liền ôm cô vào lòng vuốt ve đầu cô.

“Tuy rằng họ không

thấy em kết hôn nhưng họ đã thấy được chồng tương lai của em người đàn

ông sẽ mang lại hạnh phúc cho em sau này”.

Lại nghe hắn nói đến vấn đề vị hôn phu này, Lăng Kì Huyên ngẩn đầu lên nhìn hắn.

“Vị hôn phu của tôi thật sự là.....” là anh sao.

Đoan Mộc Hạo Huyền cuối đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt

qua lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô, mỉm cười ôn nhu “ân” một

tiếng. Nắng chiều ấm áp chíu lên khuôn mặt ôn nhu suất khí của hắn làm

tim Lăng Kì Huyên đập liên hồi.

Ngay từ lúc ở bệnh viện nghe

hắn nói hắn là vị hôn phu của cô không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy

rất vui lúc đó tim như chậm hẳn một nhịp, nhưng lại nghĩ hắn nói vậy chỉ để dỗ trẻ con thôi cô lại thấy có chút mất mát thất vọng.

Này là thích sao.

“Ban đầu khi tôi về nước Z là vì chuyện của công ty thôi nhưng lại không

ngờ gặp được hôn thê của mình liền nhận định rằng em là của tôi là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời này của tôi, giống như mẹ tôi là người

phụ nữ duy nhất của ba tôi”.

“Lần đầu... là ở sân thượng của bệnh viện sao”. Lăng Kì Huyên có chút lắp bắp nghe Đoan Mộc Hạo Huyền nói ra lời thâm tình, tim cô đập nhanh quá.

“Không phải. Là ở trung tâm mua sắm lúc đó cô gái nào đó đang trêu ghẹo một cô gái khác”.

“Tôi... tôi .... tôi”. Lăng Kì Huyên nói không nên lời hai kiếp người rồi cho

đến bây giời đây là lần đầu tiên cô thích một người lại còn được người

đó thâm tình tỏ tình, có thể không gấp sao, có thể không hồi hợp sao.

Đoan Mộc Hạo Huyền nhìn thấy vẻ mặt lúng túng tôi tôi mãi của Lăng Kì Huyên

không khỏi bật cười, thật đáng yêu. Hắn lại cầm lòng không được mà hôn

cô.

Lăng Kì Huyên trợn mắt nhìn người đàng ông trước mặt sau đó

bình tĩnh lại, cô trước giời luôn sống thật với cảm xúc sẽ không trốn

tránh hơn nữa người đàn ông này lại còn yêu cô như vậy.

“A Huyền, có lẽ cảm xúc của em với anh vẫn chưa sâu sắc đến nỗi yêu đến chết đi

sống lại nhưng em có thể khẳng định rằng trong tim mình có anh, trong

tim em anh là độc nhất”. Lăng Kì Huyên đỏ mặt đáp lại lời nói thâm tình

của Đoan Mộc Hạo Huyền cô không giỏi ăn nói cho lắm , mặc dù lời biểu

đạt của cô có hơi kì nhưng cô đã nói ra được những lời thật lòng mình.

Đoan Mộc Hạo Huyên siết chặc cô vào lòng, cô nói cô đối hắn vẫn chưa phải là yêu đến chết đi sống lại nhưng hắn trong tim cô là độc nhất vậy là được rồi, tình cảm của hắn được đáp lại.

Lăng Kì Huyên vòng tay ôm

lại hắn, cuộc đời như vậy là quá đủ, có gia đình có một người đàn ông

yêu mình như vậy đối với cô là quá đủ. Cho dù là thế giới của một cuốn

sách thì sao chứ, cho dù là một nhân vật hư ảo thì sao chứ chỉ cần tình

cảm là thật thì được rồi , mấy vấn đề khác quang trọng sao.