Chủ trạch Đoan Mộc gia
"Anh còn biết vát mặt về sao?". Đoan Mộc lão gia ngồi ở ghế chủ tọa hậm hực nhìn Đoan Mộc Hạo Huyền.
"Là ông gọi cháu về". Đoan Mộc Hạo Huyền bình tĩnh nói.
"Giỏi, anh giỏi lắm nếu tôi không gọi thì anh cũng không thèm về chứ gì, gia
môn bất hạnh sao tôi lại có đứa cháu như anh chớ". Đoan Mộc lão gia tức
đến vểnh râu.
"Cháu ra ngoài lâu như vậy còn không phải là tìm
cháu dâu cho ông sao". Đoan Mộc Hạo Huyền thấy Đoan Mộc Tĩnh sắp phát
hỏa liền trấn an, dù sao cũng là người lớn tuổi a tức giận hại thân.
Nghe đến hai từ cháu dâu hai mắt ông liễn phát sáng. Câu nói của Đoan Mộc
Hạo Huyền thành công trấn an Đoan Mộc Tĩnh, ông trừng mắt "hừ" một
tiếng, xem như đứa cháu này còn có lương tâm.
"Cháu quyết định sẽ chọn cô gái đó sao". Đoan Mộc Tĩnh nghiêm túc.
"Vâng".
"Không sợ con bé đó giả vờ sao". Dù sao thì Đoan Mộc Tĩnh nghi ngờ là phải,
chuyện một người thay đổi tính tình sau khi dạo quỷ môn quan một lần
không phải là không có, nhưng "Lăng Kì Huyên" lại thay đổi hoàn toàn
thành con người khác đúng thật là hơi khó tin.
"Con tin vào mắt nhìn người của mình, cũng tin vào cô ấy". Đoan Mộc Hạo Huyền đáp.
"Vậy hai đứa định khi nào thì kết hôn". Nếu đứa cháu đã nói như vậy thì ông
cũng không có ý kiến gì, con cháu tự có phúc của con cháu, hơn nữa ông
cũng không tin sẽ có người qua mặt được đứa cháu này.
"...". Đoan Mộc Hạo Huyền.
"Đừng nói là cháu chưa đuổi được người ta tới tay?". Đoan Mộc Tĩnh nghi ngờ
nhìn đứa cháu khốc suất cuồng bá duệ của mình đầy vẻ khó tin.
"...".
Im lặng có nghĩa là ngầm đồng ý a. Hắn có thể sử dụng thủ đoạn để xuống
tay với Lăng Kì Huyên bất cứ lúc nào, nhưng hắn lại không làm vậy. Người đó là người hắn thích, lại còn là em của bạn hắn, hơn nữa người ấy lại
tốt đẹp như vậy hắn không muốn phá hủy cô.
"Cháu trai à, cháu
cũng đừng buồn. Phụ nữ ấy mà rất dễ xiu lòng, cháu chỉ cần cho cô ấy
chút ấm áp, chút quan tâm chăm sóc, còn sợ cô ấy không lao vào vòng tay
của cháu sao". Thấy Đoan Mộc Hạo Huyền im lăng Đoan Mộc lão gia lại nghĩ hắn là đang buồn, mặc dù chuyện đó hơi khó tin. Không phải là thanh
niên nào không đeo đuổi được cô gái mình thích đều có tâm trạng như vậy
sao.
Chỉ là Đoan Mộc lão gia à ông quên là cháu mình đã qua cái độ tuổi gọi là thanh niên rồi sao.
"...". Đoan Mộc Hạo Huyền hoàng toàn câm nín bộ hắn giống như đan buồn lắm sao.
"Nhớ năm đó ta theo đuổi bà nội của cháu cũng rất vất vả đó a, đó là cả một
quá trình dài...". Đoan Mộc Tĩnh lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về quá
trình ông theo đuổi bà nội của Đoan Mộc Hạo Huyền.
"Ông nội à
cháu đã đưa tiểu Dao đến Hạnh Phúc thực tập rồi, người hướng dẫn trực
tiếp cho nó là cô ấy nên ông không cần lo đâu". Đoan Mộc Hạo Huyền lên
tiếng ngắt ngang câu chuyện tình trường của Đoan Mộc Tĩnh, nếu hắn không làm vậy thì chắc là tới tối cũng chưa kể hết.
"Cháu nên để mắt
đến em cháu một chút, ta sẽ chẳng thế luôn luôn ở bên cạnh để giúp nó
thu dọn rắc rối cho nó. À mà ta nói đến đâu rồi...". Dù bị cắt ngang
nhưng Đoan Mộc lão gia vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn rất háo hức tiếp tục đề tài còn dang dở.
Đoan Mộc Hạo Huyền lập tức nói "Cháu có việc cháu đi trước".
Đoan Mộc Tĩnh còn gọi với theo:"Khi nào về thì mang cháu dâu về cho ta nhìn mặt nhá".
Lăng Kì Huyên nhìn thông tin của bệnh nhin kia mà nhíu mày. Kiều Hân sao,
cái tên này nghe thật quen. À nhớ rồi cha của nhóc là là Kiều Tịnh nam
chủ đã có một đời vợ của Lâm Tịch Tuyết. Cô nhớ là một lần con hắn khóc
nháo không chịu nằm viện đòi về nhà lúc đó Lâm Tịch Tuyết tình cờ đang
định đi ăn trưa cùng với Trình Thanh Thu đã bắt gặp vậy là cố ta dùng vẻ thánh thiện lương, cùng với hào quang của nữ chủ mà thu phục hai cha
con. Hiện tại Kiều Hân kia còn khóc nháo không muốn làm phẫu thuật như
vậy rất có thể là vẫn chưa được hào quang nữ chủ chiếu rọi.
Lăng
Kì Huyên sắp xếp ca phẫu thuật vào hai giờ chiều mai, cô không thực hiện ca phẫu thuật này với những y tá bác sĩ cùng khoa của mình mà thực hiện với nhóm thực tập của cô.
Bọn họ thực không nghĩ đên Lăng Kì
Huyên sẽ cho mình cũng thực hiện ca phẫu thuật chung với cô sớm như vậy
vốn học còn tưởng là phải vài tháng sau cơ hơn nữa còn không có bác sĩ
hay y tá lão luyện nào chẳng khác nào bọn họ sẽ đảm nhiệm vai trò phụ tá của Lăng Kì Huyên luôn sao. Đây là lần đầu họ được trải nghiệm một ca
phẫu thuật chân chính a, tuy không phải làng người thực hiện chính của
ca mỗ nhưng cũng đâu có khác gì mấy đâu. Nhóm thực tập sinh phấn khích
không thôi.
Trước khi phẫu thuật Lăng Kì Huyên dặn dò đám thực
tập vài điều, rồi thay quần áo chuẩn bị phẫu thuật. Lăng Kì Huyên liếc
nhìn qua điện thoại trên bàn, Đoan Mộc Hạo Huyền này cũng không có trách nghiệm quá đi, thật tội cho Trình Thanh Thu khi có một ông chủ kiêm ông bạn như vậy, tới tận hôm qua cũng không chịu về nhà luôn, quả thật là
có bạn gái rồi, hứ, có bạn gái liền quên bạn bè cô mới không thèm quan
tâm anh ta.
Trước cửa phòng phẫu thuật, một người đàn ông cao
lớn, thân hình hoàn mĩ khuôn mặt đẹp như điêu khắc dang đi quan đi lại,
bên cạnh anh còn có hai người mặt vest trang nghiêm đứng thẳng tắp. Cô
đoán chắc đây là Kiều Tịnh cha của Kiều Hân.
Kiều Tịnh thấy người thực hiện ca phẫu thuật là Lăng Kì Huyên cũng có chút bất ngờ. Hắn thực không ngờ người dỗ con trai hắn uống thuốc lúc trước lại là Lăng Kì
Huyền. Hắn có lẽ nên tin cô một lần.