Chương 22

Lăng Kì Huyên chỉ nhìn thoáng qua Kiều Tịnh rồi bước vào phòng phẫu thuật.

Kiều Hân hoang mang nhìn mấy ông áo trắng đưa nó vào phòng phẫu thuật. Nó

vẫn có chút sợ với cái gọi là "phòng phẫu thuật". Lúc trước ở trường học nó nghe các bạn nói bước vào phòng phẫu thuật là sẽ bị người mỗ cơ thể

mình. Nó có chút sợ, nhưng khi nó nhìn thấy cô bác sĩ lúc trước dụ nó

uống thuốc cười với nó, không hiểu sao nó lại cảm thấy an tâm hơn rất

nhiều.

Lăng Kì Huyên vừa bước vào phòng phẫu thuật liền thấy đứa

nhỏ đan nằm trên bàn phẫu thuật hoang mang hết nhìn đông lại nhìn tây

khôi khỏi cảm thấy buồn cười. Cô tẩy trùng đeo găng tay, bước đến mỉm

cười trấn an Kiều Hân, ôn nhu nói.

"Được rồi bây giờ cô sẽ tim

cho cháu một mũi thuốc gây mê, cháu chỉ cần ngủ một giấc đến khi tĩnh

lại thì không có có việt gì nữa rồi. Tin cô nhé".

Lăng Kì Huyên

bắt đầu gây mê cho nhóc. Kiều Hân cảm thấy hai mắt bắt đầu nặng nề, thật buồn ngủ quá. Nhóm thực tập kinh ngạc nhìn Lăng Kì Huyên ôn nhu từng

chút trấn an rồi gây mê cho đứa nhỏ. Bộ dáng ôn nhu đó hoàn toàn trái

ngược với bộ dáng lạnh nhạt khó gần lúc mới gặp.

"Đã gây mê xong, bây giờ tôi sẽ tiến hành phẫu thuật thay van tim cho Kiều Hân, các

người cần tập trung nhìn cho kĩ và phối hợp với tôi". Lăng Kì Huyên lạnh nhạt nhìn bọn người thực tập giọng điệu nghiêm khắc nào còn bộ dáng ôn

nhu nhẹ nhàng khi nãy. Đoan Mộc Dao tại chỗ Lăng Kì Huyên không để ý đến câu lên khóe môi, công phu thay đổi sắc mặt của "chị dâu" thật giỏi a.

Ca phẫu thuật diễn ra khoảng một giờ quá trình phẫu thuật rất sẽ rất hoàn

hảo nếu bỏ đi việc Lăng Kì Huyên khâu vết thương. Lăng Kì Huyên việc gì

cũng được ngoại trừ việc không có năng khiếu hội họa và may vá vân vân.

Cho nên vết thương của bạn nhỏ Kiều Hân có thể được Lăng Kì Huyên may

cho khích lại đã là một việc may mắn lắm rồi chứ đừng nói đến đẹp xấu

gì.

Nam Cung Hạo Thần xuất viện, Lăng Kì Huyên phải làm giấy xác

nhận xuất viện vì cô là bác sĩ điều trị cho hắn. Nam Cung Hạo Thần nhìn

chằm chằm tờ giấy xác nhận của Lăng Kì Huyên đưa qua. Một người cho dù

có thay đổi đến mấy cũng sẽ thay đổi chữ kí và thói quen sao? Khi Lăng

Kì Huyên đến khám tổng thể cho hắn, phát hiện hắn luôn dùng đôi mắt thâm thúy nhìn mình không khỏi ớn lạnh một trận.

"Nhìn cái gì chưa từng thấy mĩ nữ bao giờ sao". Lăng Kì Huyên bị hắn nhìn đến phát cáu.

".....".

"Rốt cuộc thì anh có muốn xuất viện không vậy, thoát chết một lần liền đần luôn rồi hả".

"... cô là ai?". Thật lâu sau Nam Cung Hạo Thần mới lên tiếng, hắn cũng để ý đến Lăng Kì Huyên nói ra lời vô lại như vậy dường như đã quen.

"Tôi là tôi". Lăng Kì Huyên có chút mờ mịch, vì sao anh ta lại hỏi như vậy, có phải anh ta phát hiện được gì không.

"Tôi biết cô không phải Lăng Kì Huyên". Nam Cung Hạo Thần ngữ điệu khẳng định nói.

"Tôi không phải Lăng Kì Huyên chẳng lẽ tôi là Nam Cung Hạo Thần sao?". Lăng

Kì Huyên lạnh mặt nói, bây giờ cô xác định cái tên mặt than này nhất

định là biết được cái gì rồi, nhưng như vậy thì đã sao, anh ta sẽ biết

đây là một quyển sách sao, anh ta sẽ biết cô là xuyên qua sao, đương

nhiên là không rồi. Cứ để cho anh ta nghi ngờ đi. Nghi ngờ lại không có

bằng chứng thì làm được cái gì.

Nam Cung Hạo Huyền cau mày, hắn

thực không ngờ Lăng Kì Huyên sẽ nói như vậy. Nhưng mà không sao, người

đó có thật sự là Lăng Kì Huyên hay không cũng đâu có ảnh hưởng tới hắn,

người đó là ai cũng được chỉ cần không ảnh hưởng tới hắn cùng những

người hắn quan tâm là được rồi. Lúc Nam Cung Hạo Thần xuất viện Lâm Tịch Tuyết và Hải Tuấn Phong đến đón hắn, không biết cái tên Trình Thanh Thu đó ăn trúng cái gì cư nhiên kéo cô ra đưa tiễn hắn, Lăng kì Huyên cứ

hậm hực một buổi.

Thấy Lăng Kì Huyên và Trình Thanh Thu đến tiễn

Nam Cung Hạo Thần, Hải Tuấn Phong Liền sa sầm mặt hừ một tiếng, vì cái

gì lại hắn lại phải đi cùng Tuyết nhi đi đón tên khó ưa này, vì cái gì

khi hắn đến đây luôn gặp phải đồ đáng ghét Lăng Kì Huyên cùng Trình

Thanh Thu chớ.

"Trình Thanh Thu anh mang cô ta tới đây làm gì?

Quan hệ rất thân sao? Cô ta là loại người gì chứ, ai biết cô ta lại dám

giở trò gì, không phải anh không biết". Hải Tuấn Phong trừng mắt nhìn

hai người gắt giọng nói.

"Tôi tin tưởng em gái của bạn mình cũng

tin mắt nhìn người của tôi không cấn cậu nhắc nhở". Trình Thanh Thu ôn

hòa cười nói nhưng ý cười lại không tới được khóe mắt.

Lăng Kì

Huyên đang cực kì khó chịu nên cô sẽ không để mấy người thích châm chọc

kia dễ chịu đâu, dám chăm chọc tôi, tôi sẽ cho anh nếm mùi bị châm chọc

là thế nào.

"Tôi cũng chả muốn đến đây tẹo nào, chỉ là xui xẻo bị một con heo kéo đi mà thôi... Ây yo yo yo Hải thiết không mặc áo xanh

nữa sao thật tiếc a tôi cảm thấy màu xanh lá hợp với anh cực kì".

"Cô....". Hải Tuấn Phong nghẹn họng trân chối. Trình Thanh Thu mặt đen như đáy

nồi, "con heo" là đang nói hắn sao, người phục nữ nãy nói chuyện cũng

không quá nể nang đi.

Lăng Kì Huyên cảm giác luôn có một ánh mắt

nhìn mình, quay qua nhì về hướng đó liền rợn người một trận. Lâm Tịch

Tuyết từ khi thấy Lăng Kì Huyên thì ánh mắt chưa từng rời khỏi cô cứ như nếu dời mắt đi một chút thì Lăng Kì Huyên sẽ biến mất vậy, khi Lăng Kì

Huyên nhìn sang thì lại đỏ mặt cuối đầu, Lâm Tịch Tuyết cô thẹn thùng

cái gì tôi cũng không phải nam nhân.

Bỗng nhiên điện thoại Lăng Kì Huyên nhiên reo lên, thấy được người gọi là ai Lăng Kì Huyên câu lên khóe môi.

"Yo YO YO, có thời gian mà gọi tôi luôn đó cơ đấy". Lăng Kì Huyên nói.

"Tôi nhớ em nên gọi cho em, vài ngày nữa tôi sẽ về, khi về sẽ mang em đến

một nơi". Bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp ôn nhu của Đoan Mộc Hạo Huyền.

"Còn nhớ đên người bạn là tôi sao, tôi tưởng anh bị cô

nào bắt luôn rồi. Khi về nhớ mang quà cho tôi nhá bù cho đợi trước

luôn". Lăng Kì Huyên vui vẻ nói nhưng giọng điệu nghe sao lại có chút

chua.

"Hảo. tôi về sẽ mang quà cho em". Mặc dù có hơi thất vọng

Lăng Kì Huyên xem mình là bạn nhưng không sao, bây giờ hắn quyết định

tấn công rồi không thể dùng chiêu nước chảy đá mòn được nữa. Nói xong

liền cúp máy.

Hứ, xem như anh có lương tâm. Thật mong chờ nơi anh đưa tôi tới a.