Kết thúc một ngày làm việc không quá hoàn hảo, Lăng Kì Huyên ra cổng
bệnh viện thì thấy một người đàn ông tuấn mĩ khoanh tay trước ngực dựa
người vào chiếc BMW nhìn về phí cô mỉm cười. Lăng Kì Huyên mỉm cười bước về phía người đàn ông đó nhưng nụ cười Lăng Kì Huyên không duy trì được lâu, cô đen mặt nhìn người nào đó đang đặt tay trên đầu mình xoa xoa.
"Anh, em đã lớn rồi không cần xoa đầu như thế sẽ làm rối tóc, rất mất hình
tượng a". Lăng Kì Huyên bất mãn nói, cô đã là một người trưởng thành rồi vậy mà còn bị xoa đầu như mấy đứa trẻ được cha mẹ xoa đầu mỗi khi tan
học, cũng thật dọa người.
"Lớn rồi thì không phải em của anh
sao". Đúng vậy người đàn ông này chính là Lăng Tuấn, không biết những
ngày gần đây anh bị cái gì cứ thích xoa đầu hai đứa em gái của mình, đặc biệt khi nhìn thấy ánh mắt bất mãn của Lăng Kì Huyên thì rất khoái trá.
Lăng Kì Huyên định ngồi vào xe, khi thấy người ngồi ở ghế phó lái thì bỗng
chóc cứng người lại. Này không phải người làm cô hiểu lầm anh ta tự tử
hay sao, sao anh ta lại ở đây?. Cô định nói với Lăng Tuấn là đi nhầm xe
rồi thì thấy Lăng Tuấn đã ngồi vào ghế lái.
"Chúng ta lại gặp rồi bác sĩ Lăng, thật có duyên a". Đoan Mộc Hạo Huyền cười như không cười mà nhìn Lăng Kì Huyên nói.
Lăng Kì Huyên:"...".
Lăng Tuấn làm bộ ngạc nhiên :"Hai người quen nhau sau?".
"Hôm nay có gặp qua một lần, không ngờ bác sĩ Lăng lại là em gái của cậu".
Nghe hắn nói thế thì khóe mắt Lăng Tuấn giật giật liên tục. Này diễn
quá sâu rồi, không phải cậu ta biết trước rồi sao. Chẳng lẻ là muốn diễn cho em gái anh xem sao.
"...". Lăng Kì Huyên thật sự muốn phun
tào. Anh à anh đừng làm cái bộ dáng ngạc nhiên đó có được không nhìn rất giả tạo đó. Còn có người kia nữa ai có duyên với anh ta chứ. Bây giờ
Lăng Kì Huyên có thể chắc chắn là người đàn ông kì quái này với Lăng
Tuấn có quen nhau hơn nữa còn là thân thiết, không chừng người hôm nay
Lăng Tuấn nói đến ở nhờ là anh ta.
Lăng Tuấn như nhận ra được không khí trong xe có chút quỷ dị thì lên tiếng đánh vỡ bầu không khí này.
"Huyên Huyên à, đây là bạn anh Đoan Mộc Hạo Huyền, cậu ấy sẽ đến ở nhà chúng ta một thời gian".
"À". Lăng Kì Huyên cũng chỉ à một tiếng, cô chỉ có thể cảm khái trái đất
thật tròn. Người đàn ông kì lại kia cư nhiên là Đoan Mộc Hạo Huyền ông
chủ của cô a.
Về đến Lăng gia, Lăng Kì Huyên cùng Lăng Tuấn đều đen mặt nhìn nhóm người ra ra vào vào vào nhà tấp nập chuyển đồ đạt vào trong biệt
thự của họ như có ai đang chuyển nhà. Hai người không hẹn mà cùng đồng
loạt đều có suy nghĩ, cậu ta/anh ta thật sự là đang chuyển nhà chứ không phải ở nhờ sao?. Đoan Mộc Hào Huyền rất tự nhiên mà bước vào, còn rất
hào phóng "mời" Lăng Kì Huyên và Lăng Tuấn vào nhà. hai người lại lần
nữa cùng nhau có suy nghĩ đây là nhà của cậu/anh ta chứ không phải là
của anh em bọn họ, bọn họ mới là người ở nhờ.
Trong bữ ăn tối,
không khí yên lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng gắp thức ăn. Lăng Vân
nhận ra không khí quỷ dị này, đảo mắt nhìn qua ba người mặt không đổi
sắc đang chăm chú ăn cơm.
"Tiểu Vân chuyên tâm ăn cơm". Lăng Kì
Huyên nhắc nhở Lăng Vân, thật ra cô cũng không chịu được bầu không khí
kì quái này, tuy rằng mọi ngày ăn cơm cũng không nói nhiều nhưng không
khí rất hài hòa không yên ắng như vậy.
"Vâng. Huyên Huyên tối cùng em "làm bài tập" được không". Lăng Vân tình quái cười nói với Lăng Kì Huyên.
Lăng Kì Huyên cứng người. Thật sự là làm bài tập sao không phải lại thảo
luận tiểu thuyết tềnh iu đó chứ. Lăng Kì Huyên gần đây phát hiện Lăng
Vân tuyệt không phải loại "ngây thơ khả ái" như bề ngoài của em ấy. Hơn
nữa Lăng Vân cực kì thích bạo lực. Khi cô bé gặp được đối tượng thích
hợp để buôn chuyện thì sẽ tuyệt không buôn tha, có hôm còn lôi kéo Lăng
Kì Huyên nói chuyện từ sáng đến tối. Lăng Kì Huyên cô rất thích ngủ nha
như thế đối với cô chả khác nào tra tấn ngọt ngào của em gái khả ái, làm sao mà từ chối được chứ.
_________________
Tại nhà của
Trình Thanh Thu, hắn một mình trước bàn ăn dưới ánh nến đỏ , thoạt nhìn
có vẻ rất lãng mạn nhưng không khí xung quanh lại giăng đầy mây đen bao phủ, mặt hắn so với đáy nồi còn muốn đen hơn. Cái tên mặt trắng ẻo lả
Hải Tuấn Phong kia cư nhiên phá đám hắn cùng Tuyết nhi ăn bữa tối lãng
mạn, lại nhớ đến lời Lăng Kì Huyên nói lúc ở nhà ăn bệnh viện lại càng
thêm tức cái gì gọi là cho phế vật mở rộng tầm mắt, là đang nói hắn là
phế vật sao, thật nực cười, hắn sẽ mỏi mắt mong chờ.
Lăng Kì
Huyên ở Lăng gia hắc hơi một tiếng, không biết là ai đang nhớ thương cô
a. Sau khi "làm bài tập" cùng Lăng Vân cũng gần cả nữa đêm cô mới dụ cô
bé ngủ được nếu không thì sẽ tới sáng mất cô còn phải đi làm a, huống
chi BOSS của bệnh viện đang ở nhà cô nha, không thể lơi là được sẽ bị
đuổi việc a.
Lăng Kì Huyên xuống nhà bếp pha một cốc trà cam
thảo, cô có một thói quen là uống hồng trà trước khi ngủ có thể là trà
xanh hoặc trà cam thảo như thế sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Mùi thơm ngọt
dịu của trà cam thảo lang ra không khí, Lăng Kì Huyên mỉm cười thõa mãn
hít một hơi, thật khoang khoái a.
Ngoài cửa nhà bếp Đoan Mộc
Hạo Huyền đang nhìn chăm chú Lăng Kì Huyên, chỉ có một cốc trà mà có thể làm cho cô ấy mỉm cười như vậy sao, đúng là một cô gái dễ thõa mãn a,
một chút cũng không giống lời đồn. Bây giời hắn triệt để tinh tưởng Lăng Kì Huyên bị đa nhân cách vì nhận được cơn đã kích trong tình cảm cuat
Nam Cung Hạo Thừa. Hắn đem suy nghĩ Lăng Kì Huyên bị đa nhân cách nói
cho Lăng Tuấn biết thấy anh cũng không có phản ưng quá lớn chắc là đã
biết từ lâu. Như thế cũng tốt, nhân cách này tốt hơn nhân cách kia rất
nhiều, nếu có thế hắn mong "Lăng Kì Huyên" kia sẽ không bao giời trở
lại.
Cảm nhận được cái nhìn chăm chú Lăng Kì Huyên ngẩn đầu vừa
vặn bắt gặp tầm mắt của Đoan Mộc Hạo Huyền, hai người bốn mắt giao nhau.