Chương 6: Cô gái có vẻ ngoài hợp gu hắn

Thật không ngờ Tưởng Văn Hiên lại có một người ba như vậy, làm cho người ta cảm thấy hắn trưởng thành hơn anh trai, lại trẻ trung hơn ba, vả lại không tức giận cũng đầy uy nghiêm, khó có thể tiếp cận.

Dáng vẻ lạnh mặt khiến người ta sợ hãi của Tưởng Văn Hiên thật giống như học từ trên người Tưởng Chính Nam vậy.

Nhạc Dao có thể cảm nhận được đối phương không thích cô cho lắm.

Ai bảo đối phương là ba của Tưởng Văn Hiên, tương lai có thể là ba chồng của cô, cho nên cô nhất định phải kính trọng hắn, để lại ấn tượng tốt trước mặt hắn.

Nhạc Dao khẽ cong khóe môi nở nụ cười dịu dàng, lễ phép và đúng mực.

Tưởng Chính Nam nhìn gò má trắng nõn trơn nhẵn của cô gái, ngũ quan xinh đẹp, ánh mắt sóng sánh như nước, dáng người yểu điệu, khí chất mềm mại sạch sẽ, hệt như nai con linh động trong rừng rậm.

Hắn không biết nên nói cô gái như thế vốn thu hút người khác, hoặc nói con trai có gu giống mình.

Quả thật đã rất lâu rồi hắn không gặp được cô gái nào có vẻ ngoài hợp gu hắn đến thế.

Trên thương trường, rất nhiều doanh nhân hợp tác làm ăn từng ngầm tặng hắn mấy cô gái sinh viên, nhưng hắn ít khi để ý mấy cô gái trẻ tuổi đó.

Khi nào có ham muốn thì sẽ nhận bọn họ chung một đêm xuân, không có nhu cầu thì trực tiếp cho một khoản tiền thưởng hậu hĩnh rồi cho bọn họ về.

Tưởng Chính Nam thừa nhận, lúc ở trong phòng khách nghe tiếng rêи ɾỉ của Nhạc Dao, bụng dưới của hắn căng cứng, nửa người dưới chầm chậm ngẩng đầu, khó kìm được mà có phản ứng sinh lý.

Tuy là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng đối tượng lại là bạn gái của con trai mình, nên lại thành không bình thường.

Vả lại cô bé này còn rất sợ hắn, giữ vững khoảng cách xa hắn ít nhất hai mét, dường như hắn sẽ ăn thịt cô vậy.

Mặc dù không loại trừ hắn đang có ý nghĩ xấu xa trong đầu.

Tưởng Chính Nam trong đầu thì đang suy nghĩ lung tung, nhưng khi mở miệng lại rất đứng đắn: "Là bạn gái của Tiểu Hiên nhỉ, là bạn cùng lớp chứ?"

Thấy bị đoán ra, Nhạc Dao cũng thừa nhận luôn: "Dạ, là bạn gái ạ. Nhưng không tính là bạn cùng lớp, vì cháu học trường khác."

Nhạc Dao không tiện nói mình học trường đại học bình thường, nên không nói cụ thể là trường nào.

Tưởng Chính Nam cũng không truy hỏi.

Nhạc Dao bưng cơm dinh dưỡng trên bàn lên, rũ mắt nói một câu: "Cháu sang bên kia ạ."

"Ừ."

Nhạc Dao vào phòng ngủ, thở phào một hơi, rồi đặt cơm dinh dưỡng lên tủ đầu giường.

Tưởng Văn Hiên thấy cô như trút được gánh nặng, bèn cười hỏi: "Em sao thế, cứ như gặp ma vậy?"

"Còn không phải ba anh sao, thật đáng sợ. Em thấy ông ấy mà cứ như gặp chủ nhiệm lớp hồi cấp ba ấy." Nhạc Dao bĩu môi thầm trách móc.

"Có đáng sợ đến thế sao? Ba anh hơi nghiêm túc chút thôi."