Chương 1: Vườn trường (1)

[Cảnh báo! Cảnh báo! Bên trong hệ thống xuất hiện vấn đề không rõ —— tích tích —— mở ra thông đạo khẩn cấp!]

[Tích —— truyền hoàn thành, cốt truyện hoàn chỉnh của người qua đường Giáp đang truyền ——]

[Truyền thành công ——]

Xu Ngọc đầu óc trống rỗng, cậu mờ mịt nghe thấy thanh âm máy móc bén nhọn, hoàn toàn không biết chính mình nên làm ra phản ứng gì đối với việc này.

Rốt cuộc, này hết thảy đều thật xa lạ.

Mà cậu…cậu…

[Ký chủ!]

Khác với âm thanh máy móc lúc trước, lần này xuất hiện ở trong đầu là thanh âm vừa ngây ngô vừa non nớt, nhưng trong lời nói lại mang theo nôn nóng.

[Hệ thống xảy ra vấn đề, hẳn là do lúc trước bị cử báo ác ý, bị những người đó kiểm tra ra vấn đề. Hiện tại bên trong hệ thống hư tổn nghiêm trọng tôi chỉ có thể ngủ đông, trừ phi có chuyện tất yếu nếu không tôi sẽ không ra ngoài, cốt truyện hoàn chỉnh của người qua đường Giáp lần này tôi đã truyền cho cậu rồi, cậu cứ giống y như trước kia làm theo như cốt truyện đã viết là được.]

Xu Ngọc: “Từ từ đã…Tôi——”

[Không còn thời gian! Cậu nghe tôi nói hết đã!] âm thanh non nớt nhịn không được thấp giọng mắng một câu [Mẹ nó!] ngay sau đó liền nói: [Lần này hệ thống xảy ra vấn đề đem thế thân dự phòng mà cậu thường dùng lưu lại trong không gian hệ thống, lại đem thân thể nguyên bản của cậu mang ra tới, thân thể kia của cậu… Dù sao cậu cứ điệu thấp hành động là được, làm theo cốt truyện tôi đưa. Tôi đi ngủ đông trước đây!]

Xu Ngọc còn không có kịp hỏi ra nghi vấn của mình, âm thanh trong đầu liền biến mất, cậu thử thăm dò mở miệng, “...Nè, mi còn ở không?”

Không hề có phản ứng gì đáp lại cậu.

Cậu lại thử ở trong đầu hỏi một lần, kết quả vẫn không có động tĩnh gì.

Chắc là âm thanh trong đầu đã tiến vào ngủ đông rồi.

Xu Ngọc không tiếng động ngồi bên cửa sổ, loang lổ ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây và pha lê rơi xuống mặt bàn chiếu lên người cậu, ấm áp lạ thường.

Lọt vào trong tầm mắt hết thảy đều thật xa lạ, xa lạ cực kỳ.

Xu Ngọc không có ký ức trước kia, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, thứ duy nhất biết đến chính là âm thanh trong đầu lúc nãy khẳng định cùng cậu quen biết, đáng tiếc chính là trước mắt đối phương bất đắc dĩ bị buộc phải ngủ đông, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại.

Đúng rồi…Còn có một quyển sách.

Đó là quyển sách mà âm thanh máy móc vừa nói đã truyền thành công cho cậu, xuất hiện ở cậu trong đầu.

Bìa sách bên ngoài ghi là: [Tuyến cốt truyện của người qua đường Giáp]

Xu Ngọc thử ở trong đầu mở ra quyển sách này xem thử, nội dung trong sách rất đơn giản dễ hiểu.

Đây là một quyển chuyện xưa về thế giới hào môn vườn trường, mà nhiệm vụ của cậu là phụ trách sắm vai người qua đường Giáp bên trong đó.

Tuyến nhiệm vụ cũng không nhiều, rất đơn giản, ví dụ như một cái nhiệm vụ gần nhất là—— cậu chỉ cần ở thời điểm vai chính thụ lên sân khấu biểu diễn ngồi ở hàng phía trước quay video lại, rồi cùng những người khác cùng nhau đem video cùng ảnh chụp đăng lên diễn đàn của trường, thổi một ít cầu vồng thí là được.

Kịch bản nhiệm vụ cậu cầm trong tay chỉ nói cho cậu tình huống như thế nào nên làm chuyện gì, cùng với một số việc cần thiết cốt truyện phải làm, trên cơ bản tất cả đều là việc nhỏ không đáng kể, rất nhẹ nhàng là có thể hoàn thành.

Một quyển Tuyến cốt truyện người qua đường Giáp cần làm, rất nhanh cậu liền thấy được tờ giấy cuối cùng, sự nghiệp của công thụ sau khi tốt nghiệp đều dần dần phát triển, gia đình hai bên cũng đều tiếp nhận bọn họ, hai người tình cảm hòa hợp, cậu ở lễ đính hôn của hai người cùng với các đồng học khác cùng nhau vỗ tay, chúc phúc cho bọn họ.

Đưa xong chúc phúc sau, tuyến cốt truyện của người qua đường Giáp cũng kết thúc.

Xu Ngọc nghĩ cái kia non nớt thanh âm lặp lại vài lần làm cậu dựa theo cốt truyện làm y như vậy là được, đối phương như vậy dặn dò cậu, hẳn là sau khi làm xong cốt truyện đối phương sẽ có an bài.

Cậu quyết định dựa theo âm thanh kia nói mà làm là được.

Rốt cuộc, tuy rằng cậu cái gì cũng nhớ không nổi, nhưng âm thanh non nớt kia lại làm cậu theo bản năng có cảm giác quen thuộc.

Cậu tin tưởng vào cảm giác của bản thân.