Chương 3: Người bạn cũ

"Bây giờ còn ai không phục nữa?"

Thanh niên cao gầy dùng ngón trỏ trắng nõn vuốt mái tóc dài trước ngực, có vẻ khó chịu nhưng giọng điệu lại hoàn toàn là điệu bộ khinh thường: "Có thì đứng lên đi. Tôi không ngại khi dạy dỗ hết một đám luôn đâu."

Mọi người yên lặng liếc nhìn người lính đánh thuê vạm vỡ, trước đó còn đang gào thét điên cuồng, giây sau đã bị quất mạnh, ngã nhào trên mặt đất, nhóm Thorns Mercenary với các gương mặt ưu tú lần lượt cúi đầu xuống, đều theo kiểu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đại khái cũng không có ai dám to gan bước ra.

Trận chiến trong phút chốc đã kết thúc. Sofield đến cả thân mình cũng chưa có động đậy một cái, đã có thể khiến cho băng dưới chân vỡ ra rất nhiều và bên trong có vô số dây leo đặc biệt bò ra, chúng giống như những móng vuốt sắc nhọn của ác ma, đánh mạnh vào thân thể của người lính đánh thuê, chỉ sau một lúc đã nâng người nọ lên rồi lại nặng nề đập mạnh xuống đất và trong nháy mắt đã nện thành một cái hố sâu mấy thước, hất tung vô số cột băng lên không trung.

Người lính đánh thuê xui xẻo đó, thậm chí có đau đớn cũng chẳng thể kêu lên được, vì dây leo đã bịt chặt miệng của anh ta lại.

“Một đám rác rưởi như mấy người, mà cũng dám tới trước mặt tôi sủa.” Sofield dùng đầu ngón tay vuốt ve sợi dây leo gần đó, như thể y đang vuốt ve một con mèo ngoan. Thân cây màu xanh đậm càng làm cho móng tay của Sofield trông mềm mại mượt mà hơn.

"Scott," Y tùy tiện ra lệnh cho người chỉ huy cũ đang đổ mồ hôi nhễ nhại đứng kế bên mình: "Được rồi, hôm nay như vậy thôi. Để đám người vô dụng này tự kiểm điểm và thu dọn đi, sáng mai bắt đầu. Mau hoàn thành nhiệm vụ cho xong đi, đừng làm mất thời gian tìm kiếm của tôi nữa." Nói xong, y xoay người định rời đi.

Thấy vậy, Viêm Liệt, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, khẽ giật giật lỗ tai, thở phào nhẹ nhõm.

Scott định đi ra để hoà giải, nhưng nhìn thấy người thanh niên sắp rời đi chợt kêu lên một tiếng "Hửm", rồi đứng lại.

"Anh nói gì?"

Sofield cúi đầu, nghiêng tai lắng nghe những dây leo xoắn lại, như thể đang chăm chú lắng nghe người sau thì thầm.

Ở đây không có sinh viên học thực vật hệ ma sứ nào, nên tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn một người một thực vật đang nói chuyện với nhau theo cách đặc biệt có một không hai.

"Thật sao?" Sofield cũng không biết mình là đã nghe được tin tức độc đáo gì, mà biểu tình trên mặt y nhất thời trở nên rất khó lường.

Khóe môi như cánh hoa hồng khẽ cong lên, hàng lông mi dài rậm ở mắt khẽ lay động, tạo nên vẻ đẹp mê đắm lòng người.

“Thiếu gia Sofield, không biết ngài còn có mệnh lệnh gì nữa không?” Scott vuốt ve lòng bàn tay, cẩn thận hỏi ý kiến của vị chỉ huy huy mới. Bảo sao Scott lại sợ hãi như vậy, chưa cần nói đến việc gia tộc của Scott là chư hầu của gia tộc Neumann, chỉ cần biết rằng hầu như toàn bộ người trong nhóm Thorns Mercenary đều là do gia tộc Neumann nắm trong tay, là đã thấy được sức ảnh hưởng của vị thiếu gia này lớn đến mức nào rồi.

Sofield dời ánh mắt nhìn về phía người chỉ huy cũ tốt bụng này, chớp chớp đôi mắt trong suốt như ngọc, đột nhiên cười khẽ: “Scott, tôi đã thay đổi chủ ý của mình rồi, tôi muốn một phó tướng hỗ trợ tôi chỉ huy, hiện tại tôi từ trong đội chọn được một người."

"A Liệt, tôi thật không ngờ là tiểu thiếu gia cao ngạo nhà Neumann sẽ chọn tôi làm phó tướng cho ngài ấy đâu!"

Trong căn lều của hai người vào buổi tối, Andy không giấu được sự phấn khích khi vừa thu dọn hành lý, vừa nói đùa với Viêm Liệt: "Cậu có nghĩ rằng tôi sẽ gặp may không! Tuy rằng ngài ấy có tính khí thất thường, nhưng ngài ấy nhìn cũng có chút tốt đó chứ"

Viêm Liệt ôm kiếm ngồi ở đầu lều trại, ánh đèn lập lòe tạo nên một cái bóng hư ảo trên khuôn mặt bình thường của cậu: “Nên nhớ không có chuyện tốt gì là miễn phí cả, cậu cẩn thận vẫn hơn.” Viêm Liệt suy nghĩ một hồi, lớn tiếng nhắc nhở Andy.

"Biết rồi biết rồi, cậu cứ để cho tôi mơ một chút cũng không được sao." Andy hờ hững xua tay, khuôn mặt trắng nõn đột nhiên có chút ửng hồng: "Nhưng... Hôm nay tôi vừa nhìn thấy ngài ấy, tôi mới biết ở đại lục cũng có người đẹp như vậy. Nói vậy là ở đây cũng có thần tiên thật sao? Cậu không biết đâu, khi ngài ấy đứng ở bên cạnh tôi, tim tôi suýt chút nữa là nhảy ra khỏi cổ họng luôn đó!"

Thiếu niên Andy hoài xuân vùi đầu vào bộ quần áo đang cầm ngượng ngùng như một cậu bé, ủ rũ lên tiếng: "Hình như trên người của ngài ấy có mùi hương hoa hồng rất hấp dẫn: "Hoa hồng của đế quốc" Đúng là danh bất hư truyền nha.”

Viêm Liệt đối với hành động viết chữ "Thằng ngốc" này lên mặt mình, yên lặng cụp mi xuống.

Tất nhiên cậu biết chuyện Sofield chọn Andy làm phó chỉ huy thứ hai cũng không hề đơn giản như Andy đã nghĩ. Vì trên thực tế, cảm giác nguy hiểm bẩm sinh trên người cậu đang không ngừng gióng lên hồi chuông cảnh báo.

Nhưng…

Viêm Liệt siết chặt thanh kiếm, thầm nghĩ, chắc người đó sẽ không nhận ra mình đâu.

Vất vả lắm mới có được vị trí như ngày hôm nay, nên cậu không thể để mọi chuyện thất bại được.

Trong khi hai người đang nói chuyện, thì có một giọng nam cung kính đột nhiên từ bên ngoài lều truyền đến: “Phó chỉ huy Andy, ngài Scott cho mời ngài đến để thảo luận về việc bổ nhiệm ngài làm chỉ huy thứ hai.” Người nọ nói xong thì dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục: “Với lại cộng sự của ngài, ngài Viêm Liệt cũng cần cùng nhau đến đó.”

Hai người nhìn nhau, Andy để quần áo trong tay xuống, lớn tiếng nói: "Được, xin chờ một chút, chúng tôi lập tức tới."

Hai người được sứ giả dẫn đến lều trại của Scott, Andy theo chỉ dẫn vén màn đi vào. Viêm Liệt cũng đang muốn theo vào, lại bị sứ giả ra tay ngăn lại.

"Viêm Liệt đại nhân." Trên mặt sứ giả nở ra một nụ cười không thể chê vào đâu được: "Mời ngài đi lối này, sẽ có nhân viên chuyên môn tiến hành trao đổi công việc với ngài."

Viêm Liệt gật gật đầu, nắm chặt bội kiếm trong tay, đi theo sứ giả đến một cái lều lớn ở rìa doanh trại.

-----