Chương 43

Lưu Sơn Quy càng nhìn càng thấy đẹp, nghĩ tới việc bố bảo mình chăm sóc cô bé này, bỗng dưng thẹn đỏ mặt.

Ngày khai giảng của trường tiểu học và trung học toàn quốc không cách xa nhau là mấy.

Tiểu Chi Chi đi học trên trường tiểu học ở trấn bằng chiếc xe tải chở than của bố, cô bé cảm thấy mình thật khí phách và oai vệ.

Cùng lúc đó, tại con phố Tân Tỵ của thành phố Đại Kinh, hai con đường của thủ đô đều đang bị giới nghiêm. Lý do là vì hôm nay là ngày ngôi trường tiểu học nổi tiếng lừng lẫy - Lam Tinh khai giảng.

Nói là nổi tiếng lừng lẫy nhưng thực ra cũng chưa phải, bởi người dân bình thường đại khái vẫn không hiểu rõ nơi này. Có người chắc còn chưa từng nghe đến, trên thực tế, nơi đây quá xa đối với bọn họ.

Môi trường của trường này kín đáo và cẩn thận, đội ngũ giáo viên hùng hậu. Trong trường có rất nhiều tiến sỹ tâm lý học, tiến sỹ giáo dục học cho trẻ em, còn có những giáo viên dành được danh hiệu chiến sỹ thi đua trong công tác giảng dạy. Nếu hỏi đến bất kì giáo viên nào trong trường, người đó cũng có khả năng cầm trong tay vài tấm bằng của vài trường đại học. Đương nhiên cũng có những giáo viên trẻ, lý lịch cá nhân còn chưa phong phú nhưng lý lịch gia đình của những người này chắc chắn không hề đơn giản. Chỉ cần bốc bừa trong đó cũng thấy liên quan đến một đống các quan chức.

Con cái của các lãnh đạo đều thích đến học ngôi trường này.

Muốn hơn người khác một bước trong đường đời, đại khái giống như sau này lớn lên, lúc nói chuyện ngẫu hứng vài câu, nghe người ta nhắc đến một nhân vật lớn hay thần kỳ nào đấy, ta có thể nhẹ nhàng mà bình tĩnh mở miệng nói: “Cậu ta ấy à, bạn ở nhà trẻ của tôi đấy.” Hoặc là nói: “Tôi với cô ấy học cùng một trường tiểu học, hồi đó cô ấy…”

Ngôi trường mà Lục Tiểu Mãn và Lục Thành Tuấn phải đến chính là Tiểu học Lam Tinh.

4

Cả nhà ngồi trên một chiếc xe SUV loại bình thường. Trên đầu phố Tân Tỵ đã bị giới nghiêm, rất nhiều xe ô tô xa hoa khác bị chặn lại. Thế nhưng, lúc chiếc xe SUV bình thường này đi qua lại vô cùng thuận lợi.

Lục Cẩm Hoa ở trong xe mặc một bộ quân phục, trông anh nam tính hơn nhiều so với lúc mặc âu phục. Anh ngồi với một tư thế nghiêm túc và thẳng tắp, nhưng trên mặt lại rất dịu dàng: “Lát nữa bố đưa bọn con đến trường thì sẽ không xuống xe nữa. Bọn con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ nhé.”



“Vâng ạ.” Hai đứa trẻ có khuôn mặt giống nhau ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Liễu Mạch áy náy nói: “Anh Hoa, tẹo nữa anh còn phải vội ra sân bay, vốn dĩ cũng không cần thiết tới đây.”

“Như thế sao được. Chuyện của bọn trẻ, người làm bố như anh tuyệt đối không thể vắng mặt.” Lục Cẩm Hoa quyết đoán nói.

“Vậy anh đi rồi thì phải chú ý an toàn.” Liễu Mạch lo lắng, đôi lông mày khẽ nhăn lại. Cô ta vẫn luôn giống như một thiếu nữ mười ba, mười bốn tuổi.

3

Lục Cẩm Hoa vô cùng thích dáng vẻ này, nhìn thấy cô như vậy anh cảm thấy thương cô từ tận trong xương tuỷ.

Thế nhưng, ông Lục lại không hề thích, ông Lục thích những người hoạt bát và thẳng thắn. Người vợ trước của con trai ông rất biết cách lấy lòng ông, tướng mạo lại đoan chính. Con người cô ấy cũng phóng khoáng, nhiệt tình, thế nhưng tiếc là không giữ được người ở lại.

Bà Lục cũng vậy, việc này đã qua lâu rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn nhắc đến vài ba câu như, Tiểu Lạc thế này, Tiểu Lạc thế kia.

Điều này khiến Liễu Mạch buồn bực, thế nhưng cô ta không dễ gì mới bước chân vào nhà họ Lục, đương nhiên sẽ không vì chút chuyện không vui này mà cáu kỉnh. Song, trước mặt chồng mình cô ta sẽ bày ra cái vẻ tủi thân chút ít, điều đó ngược lại sẽ khiến chồng thương yêu cô ta nhiều hơn.

Hơn nữa, cứ nghĩ đến Diệp Lạc trong miệng hai ông bà kia có được nhắc tới tốt đẹp thế nào đi nữa thì cũng đã chết rồi, con gái cô ta thì không biết đang ở xó nào của nông thôn, Liễu Mạch liền cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng.

1

Liễu Mạch đưa hai đứa con đến trường học ghi danh. Thực ra mấy việc nhỏ như ghi danh đương nhiên sẽ không cần gia đình như bọn họ đích thân đến làm. Thế nhưng có thể đến ngôi trường này, địa vị của các gia đình đều không hề kém, Liễu Mạch đích thân đưa con đến đây để cũng có thể giao tiếp xã giao nhiều hơn chút.