Chương 35

Vốn dĩ chỉ là lừa một đứa trẻ, giờ bên trong thôn vắng vẻ vô cùng, không thấy bóng người, nhưng cũng không bằng việc giải quyết nhanh gọn.

Đại Bồn trước giờ chỉ thích thể hiện mà không thích làm, nhưng lại lắm mưu mô, nghe thấy Cẩu Tam xung phong như thế liền dặn hắn: “Đừng bắt nhầm đứa khác nhé, đứa nào xinh xắn nhất thì chính là con bé đó.”

“Yên tâm đi, không thể sai được, tao cam đoan chúng mày hút còn chưa hết điếu thuốc thì tao đã giải quyết xong việc rồi.” Cẩu Tam vỗ ngực bồm bộp bảo đảm.

Nói xong hắn liền chạy về phía nhà trẻ, không ngờ đến cổng cũng không khóa mà chỉ khép hờ, đúng là đến ông trời cũng giúp hắn rồi. Cẩu Tam đẩy cổng tiến vào, không thấy người lớn ở đây, chỉ thấy một phòng toàn trẻ con đang cầm dao vung qua vung lại, dọa hắn hết hồn.

Bọn trẻ nghịch ngợm nhìn thấy có người vào liền ngừng lại, bởi vì dạo gần đây trong thôn có rất nhiều người lạ, ở trong nhà chúng cũng được dặn dò là không được nói chuyện với bọn họ, không chừng chính là bọn lừa đảo.

Vương Tam Bình to gan nhất đám, bố nó còn là trưởng thôn nữa. Nhìn thấy có người đến, nó liền ngừng chơi dao, vừa giơ con dao lên vừa thở hổn hển hỏi: “Chú là ai? Chú đến đây làm gì?”

Cẩu Tam vốn chỉ muốn bắt đứa bé kia rồi chạy đi, thế nhưng bây giờ, bọn trẻ trong phòng đều đang cầm dao, có đứa cầm gậy sắt, có đứa cầm búa, trông còn chuyên nghiệp hơn cả dân giang hồ lưu manh như hắn. Hắn đứng ngây ra đó, không dám vào.

Nhưng hắn lại không biết lừa lọc như Đại Bồn, hắn vô cùng gấp gáp mở miệng hỏi: “Cô giáo của các cháu đâu?”

“Cô giáo đang bị bệnh, hiện tại phòng học do cháu quản.” Tiểu Chi Chi đứng dậy trả lời.

Cẩu Tam nhìn thấy cô bé này, hai mắt liền sáng lên, thật dễ để nhận ra. Trong thôn này làm sao có thể có được cô bé xinh đẹp này cơ chứ, đẹp giống trên phim ảnh, trên báo chí vậy, chính là con bé này.

“Cháu ra ngoài đi, bố của cháu xảy ra chuyện rồi, ta đến là để đưa cháu đi.” Cẩu Tam phấn khích nói.

Cậu bé mập Vương Tam Bình sợ hãi la lên: “Chị Chi Chi, có phải bố của chị lại bị núi đè hay không? Bà em nói như thế chính là bị thần núi gọi đi rồi.”



Lý Hướng Tiến đứng ở một bên lo lắng, giơ cánh tay gầy gò đập tên béo một cái, quát:

“Tiểu Chi Chi, hắn là tên lừa đảo đấy, chúng ta trước giờ chưa từng gặp hắn, bố của cậu sẽ không để người khác đến gọi cậu đi đâu.”

Tiểu Chi Chi chỉ đứng sững sờ một chỗ, thực tế là chuyện bố của cô bé gặp nạn cho đến giờ cũng đã được một thời gian rồi, cô bé cũng chẳng còn nhớ tới. Chỉ là đột nhiên nghe người ta nói bố mình xảy ra chuyện rồi, lại nhớ tới bà cô kia nói mình chính là đứa trẻ mà người khác không muốn nhận, đến bố cũng sẽ không muốn mình, Tiểu Chi Chi chợt cảm thấy trong lòng rất khó chịu, nước mắt chợt rơi xuống.

Cẩu Tam thấy cô bé kia lại dễ lừa gạt đến như vậy, hắn mới tùy tiện nói một câu mà đã khóc rồi, liền đẩy cửa bước vào, chuẩn bị bắt cô bé rồi chạy.

“Hắn là tên lừa đảo.” Lý Hướng Tiến thấy Tiểu Chi Chi đột nhiên khóc, liền cầm dao đứng chắn trước mặt cô bé. Thế nhưng cậu lại bị Cẩu Tam đẩy ra, khi hắn vừa mới giương tay định bắt lấy cô bé thì cảm thấy tay đau nhói, hắn rụt tay lại liền thấy máu chảy ra rồi...

“Tên nhóc chết tiệt kia, ngươi dám hại người hả!” Cẩu Tam nổi giận.

Hắn giơ cái tay kia lên, định vung tay tát một cái nhưng không vung tới mà lại chảy máu lần nữa, hắn chỉ kịp nhìn thấy ánh dao lóe lên, sau đó thấy cánh tay của mình đầm đìa máu.

Những bạn nhỏ khác nhìn thấy cảnh này đều trở nên sợ hãi. Lý Hướng Tiến không biết đã bò dậy từ bao giờ, cậu nhóc chạy tới cầm cây côn nhọn của Vương Tiểu Xuân, từ đằng sau ném về phía đầu của Cẩu Tam.

Cẩu Tam chỉ cảm thấy mắt hắn tối sầm lại, trán nóng lên, nhìn thấy máu mình nhỏ xuống liền hôn mê bất tỉnh...



Ở bên ngoài, đám Ngô Tự Cường đã hút hai điếu thuốc rồi mà Cẩu Tam vẫn chưa ra, cảm thấy rất sốt ruột.

Đại Bồn không dám hé răng, Tiểu Hoàng thì mở miệng nói: “Anh Cường, để em đi xem thế nào, tên Cẩu Tam kia làm việc không nên hồn nhất, chúng ta giải quyết nhanh một chút, lúc về còn có thể đến chỗ chị Mã đậu phụ chơi một chuyến.”