Chương 40: Gặp Lại

Nàng không chút khách khí đặt sọt ở trên mặt đất, đổ tất cả dược liệu ở bên trong ra, sau đó nghiêng cái sọt rồi đẩy cục đá lăn vào, sau đó lại dựng thẳng cái sọt lên.

“Ta đi tìm cây mây để cột cái sọt vào người của ngươi.”

Ôn Noãn nhìn thoáng qua khắp nơi, phát hiện vách đá bên kia có một ít cây dây leo, vì thế nàng lại đi qua đó định cắt mấy cái làm thành dây thừng để dùng.

Lúc này một bóng dáng màu xám bạc uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở bên dòng suối, nhìn thoáng qua khối phỉ thúy nguyên thạch bên trong cái sọt, sau đó nhìn theo hướng nàng rời đi, giống như đang suy nghĩ điều gì.

Đại Hôi thấy chủ tử tới, mới nhớ tới lời chủ tử dặn dò, sau đó lấy lòng lắc lắc cái đuôi, một bộ lang mô cẩu dạng.

Nạp Lan Cẩn Niên lạnh nhạt liếc mắt nhìn con sói không đáng tin cậy này một cái, sau đó ánh mắt dừng trên người nữ hài ở nơi xa.

Nữ hài mặc vải thô áo tang lúc này đang dựa vào trên nham thạch lấy cây mây, bởi vì áo ngắn, quần ngắn nên một động tác này của nàng đã lộ ra tay chân gầy guộc, không khác gì thân cây trúc.

Ôn Noãn lấy mấy cây mây, xoay người trở về, khi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bóng dáng cao lớn tuấn mỹ bên dòng suối.

Nàng ngẩn người một chút, sao hắn lại tới đây?

“Ôn cô nương.” Giọng nói nam tử trầm thấp lạnh lùng, có một chút trong veo giống như nước suối nàng vừa uống, thấm mát lòng người.



Ôn Noãn đi qua: “Sao công tử lại đến đây?”

“Kim châm đã chuẩn bị xong, ta bảo Đại Hôi đi tìm cô nương, nhưng đã chờ nửa ngày rồi mà vẫn chưa thấy cô nương đến, Tiểu Hắc nói các người ở chỗ này nên ta đến đây.”

Nhanh như vậy sao? Chế tạo một bộ kim châm theo lời nàng yêu cầu thì chắc là cũng không dễ dàng chứ? Nàng còn nghĩ rằng chắc cũng phải mất mấy ngày.

“Ta không biết lại có thể làm xong nhanh như vậy, nên đã bảo Đại Hôi đưa ta lên núi tìm chút đồ vật. Hiện tại đã đến giữa trưa rồi, ta phải về nhà nấu cơm, vì vậy buổi chiều ta sẽ đến chữa trị tay cho huynh!”

Ôn Noãn nhìn sọt trên mặt đất có chút chần chờ, sọt này còn cần Đại Hôi giúp mình mang trở về, bây giờ lại bắt sủng vật của người ta làm nô dịch ngay trước mặt chính chủ nhân của nó, Ôn Noãn cảm thấy hơi xấu hổ.

Dường như Nạp Lan Cẩn Niên nhìn ra suy nghĩ của nữ hài kia, hắn ngồi xổm xuống rồi dùng một bàn tay nhặt dược liệu trên mặt đất lên cho vào cái sọt, khi thấy cây nhân sâm cùng vài cọng linh chi, ánh mắt hắn lóe lên, nhưng vẫn dường như không có việc gì mà đặt chúng nó vào cái sọt, sau đó một tay nhắc cái sọt lên rồi đặt lên lưng con sói: “Cục đá này có chút nặng, để Đại Hôi đưa cô nương xuống núi đi!”

Một tay hắn đỡ sọt, ý bảo Ôn Noãn dùng cây mây buộc chặt cái sọt.

Khuôn mặt nhỏ của Ôn Noãn đỏ lên, nói không nên lời từ chối, hiện tại thân thể nàng tuy rằng đã tốt lên khá nhiều, nhưng cũng không đến mức có thể mang được đồ vật nặng gần trăm cân xuống núi.

“Cảm ơn công tử, cảm ơn Đại Hôi.” Nàng nhanh chóng cầm lấy cây mây cố định sọt ở trên lưng con sói.

“Cô nương không cần khách khí, đây là chuyện nên làm.”

Ôn Noãn vừa mới cột chắc cái sọt.



Lúc này, trong núi truyền đến một tiếng gầm giận dữ: “Tên rùa đen khốn nạn nào đã đào nhân sâm của ta!”

Ôn Noãn: “……”

Nàng nhìn về phía Đại Hôi, Đại Hôi vô tội nhìn nàng.

Rất nhanh, lại truyền đến tiếng gầm giận dữ: “Tên đáng chết ngàn đao nào đã đào mất linh chi của ta!!!!”

Giọng nói này long trời lở đất tới mức chim trong rừng đều bay lên cao.

Dây thần kinh chỗ thái dương của Ôn Noãn nhảy nhảy!

Nhân sâm cùng linh chi là vật đã có chủ rồi sao?

Mà thôi, mặc kệ nó! Đồ vật trên núi đều là không có chủ, ai hái được thì là của người đó!

Nhưng mà Ôn Noãn vẫn lo lắng bị người nọ phát hiện, kéo tay Nạp Lan Cẩn Niên lập tức chạy: “Chạy mau!”

Động tác của Đại Hôi càng nhanh như chớp mà chạy đi.