Chương 141: Nhà có trẻ con nhiều chuyện lý thú

Quá mất thể diện, một con chó ngao Tây Tạng lớn mình vẫn đắc ý nhất lại không đánh nổi một con chó đất gầy tong teo? Không, là hai con chó đất đều không đánh lại. Vừa bị một con chó đất ném vào trong hồ nước, lại bị một con khác đè trên đất, luân phiên.

Đây là lĩnh ngộ đau đớn cỡ nào, đường đường chó ngao Tây Tạng giá trị tám mươi ngàn tệ, suýt nữa bị chó đất cắn chết. Cho dù nói cho bạn bè nuôi chó ở trong thành phố nghe, đều không có ai tin nổi.

Lý Thanh Vân nhún vai, bất đắc dĩ nhìn nhóm người này chạy Toyota Prado rời đi, đoán chừng về sau sẽ có phiền toái, nhưng ít nhất hôm nay sẽ không.

“Chó cậu nuôi thật lợi hại, cắn chạy hết bọn khốn rồi. Về nhà cháu cũng muốn nuôi một con, ai bắt nạt cháu, cháu sẽ kêu chó cắn họ.” Mao Mao là bé trai, khôi phục nhanh, đã tinh thần, kêu la muốn nuôi chó.

Đồng Đồng cũng kêu lên: “Cháu cũng muốn, cháu cũng muốn, chú, chú có hai con chó, nhiều lắm, đưa cho cháu một con được không?”

Hay thật, cô nhóc này lại nhắm ngay vào Kim Tệ và Đồng Tệ, Lý Thanh Vân giả bộ như không nghe thấy, nói: “Đi thôi, nên về nhà ăn cơm. Vào núi vài ngày, ăn không ngon ngủ không ngon, bụng đều sắp đói xẹp lép.”

Lý Vân Thông cũng tiện đường đi ké về nhà ăn cơm, nghe vậy hỏi: “Vào núi khổ như vậy, sao anh vừa vào là mười ngày chứ? Nghe nói ở dưới đỉnh Nhật Chiếu còn có con trăn ăn thịt người, có thật không vậy?”

“Khả năng vậy, có người mất tích, nhưng không ai tận mắt nhìn thấy trăn ăn thịt người cả, chuyện này khó nói. Không phải cảnh sát vào núi nhiều lần sao, hẳn là có kết quả điều tra chứ.” Lý Thanh Vân vừa đi vừa lừa gạt.

Lý Vân Thông năn nỉ nói: “Anh, anh ruột của em, anh đừng lừa em có được không vậy? Em lại không phải không nghe người ta nói, trừ anh có hai con chó săn và một cô gái xinh đẹp ra, còn ai có lá gan lần theo tung tích con trăn giúp bọn họ nữa? Nghe nói đuổi tới trong một khe nhỏ, bên trong đều có tới hơn chục ngàn con rắn độc và con trăn, không biết có phải là thật không? Anh đã tận mắt nhìn thấy, nhanh nói cho em biết đi.”

“Đừng nghe người nói bậy bạ, từ chỗ vào nhất tuyến thiên có thể nhìn thấy trên trăm con rắn độc đã là không tệ, lấy đâu ra trên mười ngàn con? Em có biết cảnh tượng trên mười ngàn con rắn độc ở cùng nhau là như thế nào không?” Lý Thanh Vân không định nói nhiều, Lý Vân Thông ông kễnh này cũng là đồ miệng rộng, thích truyền loạn, nói cho hắn biết, không rõ hắn sẽ biến hóa như thế nào nữa đâu.

Lý Vân Thông cũng mặc kệ, hỏi tất cả nghi hoặc đã giấu ở trong lòng mấy ngày này ra: “Nghe nói người bị con trăn ăn mất kia còn bắt một con trăn vàng? Cuối cùng trăn vàng cũng chạy mất? Có phải con trăn ăn thịt người kia vì cứu con trăn vàng nên mới công kích nhân loại không?”

Lý Thanh Vân cười nói: “Con trăn phổ thông đâu thể có trí tuệ cao như vậy? Chúng nó cũng không phải động vật sống thành đàn. Em đã đọc nhiều chuyện xưa, đừng nghĩ vớ vẩn.”

“…” Lý Vân Thông khinh bỉ liếc nhìn Lý Thanh Vân vài lần, tức giận bất bình nói: “Chó săn anh nuôi thông minh đến biết đánh quyền, hải đông thanh anh nuôi có thể nghe hiểu mệnh lệnh của anh, kêu nó bắt rắn là nó bắt rắn, kêu nó bắt thỏ hoang là nó bắt thỏ hoang, kêu nó bắt gà rừng là nó bắt gà rừng… mấy con vật này đều có trí tuệ, con trăn trong núi thành tinh sinh ra một chút trí tuệ thì có gì kỳ quái chứ?”

“Chờ em tìm được một con trăn thành tinh rồi nói. Lộ thêm cho em một chút bí mật, anh và Ngọc Nô gặp được một con trăn vàng biến dị dài hơn 11m ở trong khe núi, khá lớn đúng không? Nhưng mà nó cũng ngốc đến thần kỳ, không hiểu cái gì cả, còn định ăn bọn anh. Cuối cùng bị anh cho một trận, còn bị hải đông thanh cào cho vài phát, lúc này mới thành thật. Ừm… cuối cùng bọn anh an toàn thoát khỏi lãnh địa của nó, chỉ có vậy.”

“Chỉ như vậy?” Lý Vân Thông trừng lớn mắt: “Như vậy có thể chứng minh con trăn kia là ngu ngốc sao? Sao các anh không chứng minh là các anh mạng lớn chứ? Ở trước mặt con trăn vĩ đại như vậy, lại dám trêu chọc nó? Nó không công kích các anh thì công kích ai nữa?”

“He he, bọn anh vốn mạng lớn.” Lý Thanh Vân cười cổ quái, phát hiện đã đến nhà, mời Lý Vân Thông đến nhà ăn cơm trưa nhưng hắn từ chối, nói là chị gái của Lý Thanh Vân đang ở đây, xem như là khách, người ngoài không tiện quấy rầy.

Có lẽ chị gái của Lý Thanh Vân không tính là khách, xem như người nhà về nhà mẹ đẻ, nhưng Dương Ngọc Nô đã tới, đây mới là khách chân chính. Cho dù Lý Vân Thông không có ánh mắt nữa cũng sẽ không thể quấy rầy vào lúc này.

Lý Thanh Vân cũng không ép, ôm Mao Mao đi vào sân kêu to: “Chúng con đã về. A, chị, sao chị lại nấu cơm? Ba mẹ đâu rồi?”

“Sao chị không thể nấu cơm hả? Nhưng mà em ấy, vừa vào núi là đi mười ngày, cũng không sợ người trong nhà lo lắng. Mao Mao, mau đi xuống, để cho cậu con nghỉ ngơi. Ba mẹ đi ra ruộng lúa bên bờ sông Tiên Đới rồi, nói là trong thị trấn định làm trang trại du lịch gì đó, định bắt đầu từ khu câu cá, những nhà có đất ở bên cạnh sông Tiên Đới đều phải hưởng ứng kêu gọi, làm cỏ, san phẳng trước, sau đó lại dựng lều trúc… Hả, đây chẳng phải là Bạch Ny sao, sao em lại đứng ở đằng sau Lý Thanh Vân không nói tiếng nào thế, chị suýt nữa không nhìn thấy em, nào nào, mau vào trong nhà ngồi. Phúc Oa cũng thật là, lại không nói trước cho chị.”

Lý Thanh Hà đeo tạp dề, trên tay còn đang nhặt rau, bởi vì vừa nói vừa làm nên không lưu ý đằng sau em trai.

“Chị họ, em đến xin cơm… không biết chị tới nên không mua đồ, chị đừng trách.” Dương Ngọc Nô hơi thẹn thùng, hối hận mình không nên đến đây vào thời điểm này.

“Em nói gì vậy, khách khí quá đấy? Hiện giờ em nói đến xin cơm, chừng hai năm nữa, có lẽ chị phải tới đây xin cơm em đó.” Lý Thanh Hà bỏ rau xuống, thân thiết kéo tay Dương Ngọc Nô, dẫn nàng qua nhà chính, rót nước cho nàng.

Mao Mao kéo tay Đồng Đồng, nói muốn cắt dưa hấu cho nàng, còn nhỏ mà lanh, cầm một con dao phay từ dưới bếp, tìm dưa hấu khắp nhà, rất có dáng vẻ không tìm thấy dưa hấu sẽ chém người.

Lý Thanh Hà cười nói: “Đây là con gái Mộc Đầu hả? Đảo mắt đã lớn như vậy rồi. Tính ra còn lớn hơn Mao Mao một chút, Mao Mao, con nhớ phải gọi cô bé là chị đấy.”

“Còn lâu, sao em ấy không gọi con là anh?” Mao Mao buông dao phay, tỏ vẻ không chịu.

“Bởi vì Đồng Đồng lớn hơn con mà, người ta lớn hơn con thì con phải gọi là chị chứ.” Lý Thanh Hà nói.

“Vậy mẹ lớn hơn con, con gọi mẹ là chị được không?” Mao Mao không phục chất vấn.

“Con gọi thử xem?” Lý Thanh Hà không thể cười nổi, còn chưa nói dứt lời, bàn tay đã vỗ xuống đầu con trai.

Tuy rằng đánh thật nhẹ, nhưng Mao Mao lại khóc đến kinh thiên động địa, nói mẹ không thích cậu bé, không cho cậu bé ăn dưa hấu, giấu dưa hấu đi đâu cả, còn tìm chị gái cho cậu bé, cuộc sống này không thể sống nổi, muốn bỏ nhà đi.

Đồng Đồng hiểu chuyện hơn cậu bé, ôm cậu bé an ủi: “Đừng khóc đừng khóc, cùng lắm thì chị không làm chị, gọi em là anh. Dưa hấu trong ruộng chúng ta nhiều mà, cơm nước xong mình đi hái.”

“Hả, em thật sự nhận anh là anh?” Mao Mao nheo mắt, nhìn lén vẻ mặt của Đồng Đồng qua kẽ tay.

“Đương nhiên! Chuyện này có gì đâu.” Đồng Đồng rất nghiêm túc, cảm thấy chuyện này không quan trọng gì.

“Được, cuối cùng anh đã có em gái!” Mao Mao vui vẻ nhảy dựng lên, kéo quần Lý Thanh Hà nói: “Mẹ, mẹ nghe thấy chưa? Là Đồng Đồng nhận con làm anh, không phải con ép em ấy đâu nhé.”

“…” Lý Thanh Hà giả bộ như không nghe thấy, chỉ lo nói chuyện với Dương Ngọc Nô, không để ý đến thằng nhóc này.

Lý Thanh Vân đi từ trong nhà ra, trong tay ôm một quả dưa hấu siêu lớn.

Người khác không có dưa hấu, nhưng hắn có thể lấy dưa hấu ra bất cứ lúc nào, hiệu quả cất giữ của tiểu không gian thật mạnh, dưa hấu hái rất lâu rồi không hề có dấu hiệu bị hỏng, giống như mới hái vậy.

“Đến đây, dưa hấu đến đây. Mới vừa rồi là nhóc nào khóc đòi ăn dưa hấu vậy? Đứng ra để cậu nhìn xem.” Lý Thanh Vân đặt dưa hấu lên trên bàn, hỏi hai đứa bé.

“Làm gì có ai khóc đâu. Mau cắt dưa hấu, cậu cắt dưa hấu nhanh lên, Mao Mao đã sớm chết khát rồi. Không đúng, là em Đồng Đồng muốn ăn dưa hấu…” Đầu óc của Mao Mao hơi hỗn loạn, suýt nữa rơi vào trong cạm bẫy lời nói của cậu. Thừa nhận muốn ăn dưa hấu thì chắc chắn phải thừa nhận khóc, bản thân không muốn thừa nhận đã khóc thì đổ lên trên người khác. Người dễ nói chuyện nhất ở đây là Đồng Đồng, do đó oan uổng này để cho cô bé chịu.

Lý Thanh Vân nắm mũi cậu bé, cười to nói: “Chỉ cháu thông minh! Đều đổ hết trách nhiệm lên trên người khác, thói quen này không tốt. Làm bé trai, phải dám làm dám chịu.”

“Được rồi, cậu cắt dưa hấu thì cháu sẽ thừa nhận là cháu khóc.” Mao Mao bất đắc dĩ nói.

Lần này Lý Thanh Vân mới cắt dưa, đầu tiên cắt một ít vỏ ở gần cuống dưa, lau dao cắt, tiếp theo lau chùi vết bẩn có khả năng tồn tại ở trên mặt, sau đó cắt ngang từ giữa quả ra thành hai nửa, bởi vì quả dưa quá lớn, nếu như không cắt ngang thì không thể xuống đao được.

Đây còn là dao cắt dưa hấu dạng dài, nếu như dùng dao phay của Mao Mao, vậy càng không thể dùng. Dưa hấu quá lớn cũng có phiền não.

Nhưng khi ăn dưa hấu thì không còn một chút phiền não nào nữa, dưa hấu trồng ở trong tiểu không gian có một mùi thơm ngát đặc thù, mùi vị khác với dưa hấu bình thường, chính nhờ mùi thơm lạ lùng này nên mới khiến cho dưa hấu Thanh Long được bán với giá trên trời.