Chương 51

Nên từng đường đi nước bước Kỷ Linh đều rất cẩn thận.

Khi người mình thích từ lâu chủ động ngỏ lời bên nhau, Kỷ Linh đã bị niềm vui choán hết đầu óc, bởi vậy mà cậu không còn lí trí đâu để suy nghĩ, cũng chẳng muốn phân tích điểm bất hợp lý trong chuyện này.

Cậu rất kém khoản ăn nói, cũng không biết theo đuổi, thậm chí còn chưa từng ý thức được rằng lời nói và hành vi của mình đã đem đến nhiều rối rắm cho người ta đến như vậy.

Tối hôm ấy, Kỷ Linh đã nhìn thấy sự lo lắng và nỗi khổ tâm từ tận đáy lòng hiển hiện trên gương mặt Tùy Xán Nùng.

Và cậu, trong mắt Tùy Xán Nùng, thì ra vẫn luôn là một người có khuynh hướng tự hại, cần phải được bảo vệ và giám sát 24/7.

Dường như mọi chuyện đều đã được giải thích rõ ràng. Ví dụ như rõ ràng lần gặp nhau trong quán cà phê nọ đã bị cậu phá hỏng cả, ấy thế mà hôm sau Tùy Xán Nùng vẫn bưng thức ăn chủ động đến ngồi đối diện mình.

Tùy Xán Nùng luôn hỏi cậu “Có phiền não gì không”, hơn nữa, sau khi cậu nói bản thân muốn hẹn hò, anh đã mau chóng đề nghị muốn ở bên nhau trong ngày Halloween.

Kỷ Linh không biết từ trước tới nay Tùy Xán Nùng đối xử với mình như thế nào. Một người cần được cứu? Hẳn anh cũng có chút cảm tình chứ nhỉ, dù gì hôm ấy ở ngoài hành lang, anh đã trả lời Lương Quyên rằng “Chắc là cả hai” mà.

Nhưng cuối cùng Kỷ Linh cũng biết nguyên do chính khiến Tùy Xán Nùng lúc trước chủ động đến gần mình và sau này thì hỏi ý chuyện hẹn hò là gì.

Đầu óc Kỷ Linh rối tung.

Song đồng thời, cậu cũng hiểu được rõ ngay từ điểm xuất phát của mối quan hệ này đã không đúng rồi, hơn thế nữa, sự hiểu lầm này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của Tùy Xán Nùng, thế nên cậu không thể tiếp tục giữ chân anh, tiếp tục khiến anh sống trong lo âu vậy được.

Điện thoại trên bàn rung lên, tiếng chuông reo vang, Kỷ Linh nhìn nó một lúc.

Sau đó cậu cúi đầu, dụi mắt, nghe máy.

Giọng Tùy Xán Nùng nhẹ nhàng truyền đến từ một nơi khác: “Anh đỗ xe ngoài cửa rồi này, lần này có bao nhiêu quyển sách thế? Không cần anh vào bê hộ một ít thật à?”

Kỷ Linh đi hai bước tới rút bừa mấy quyển sách trên kệ.

Cậu cố gắng để giọng mình không nghe ra sự khác thường, bình tĩnh nói: “…Không cần, không nhiều sách đâu, em sắp ra rồi đây.”

Bên kia điện thoại, Tùy Xán Nùng đáp “Ừm”, lại nói: “Không sao, em không phải cân nhắc chuyện số lượng đâu, trong nhà có chỗ mà, lấy được bao nhiêu thì cứ lấy.”

“Đến lúc đó anh mua một cái kệ sách đặt trong phòng làm việc, chỉ để cho mình em để sách thôi nhé.” Giọng Tùy Xán Nùng như vừa cười, “Thế nào?”

Kỷ Linh khựng người.

“Không sao, cũng không nhiều sách lắm.” Cậu nói với Tùy Xán Nùng, “Một thời gian nữa rồi nói sau.”



Tùy Xán Nùng cứ thấy hai hôm nay Kỷ Linh rất lạ.

Kỷ Linh là một người vừa cẩn thận vừa tập trung, thất thần là trạng thái khó mà thường xuyên bắt gặp được ở cậu.

Dạo gần đây Kỷ Linh rất hay thất thần. Tuy ngày thường đôi khi mạch não của cậu cũng hơi chậm, nhưng Tùy Xán Nùng cảm giác dạo này những lúc thất thần cậu khác hẳn.

Ví dụ như ngay bây giờ đây, Kỷ Linh cầm bình tưới, ngẩn người với dãy chậu nấm.

Trông cậu trống rỗng, Tùy Xán Nùng biết cách miêu tả này hơi kì, nhưng anh không thể nghĩ ra được từ nào khác hợp hơn. Thời gian này đã là cuối mùa nộp hồ sơ đại học của các học sinh, công việc của bọn họ cứ chất chồng, thư giới thiệu viết luôn tay, cả hai đều tương đối bận rộn.

Tùy Xán Nùng nghĩ chắc Kỷ Linh hơi mệt rồi.

Mấy chậu nấm đã kết thúc lần ra nấm thứ ba, trong đợt ra nấm thứ hai lần trước có chậu không phát triển được, chỉ còn lại mấy chậu là những tuyển thủ kiên cường gắng gượng lọt được đến đợt thứ ba, đợt cuối cùng ra toàn những cụm nấm nhỏ gầy.

Khi Tùy Xán Nùng đang tưới nước cho các cây hoa khác và nghĩ xem cuối tuần có nên đưa Kỷ Linh đi đâu chơi cho thư giãn đầu óc không, thì Thomas ghé ngang qua cửa rất đúng lúc. Thomas nhiệt tình chào hỏi hai người, chúc cả hai một cuối tuần vui vẻ, Tùy Xán Nùng cũng vẫy tay với anh ta.

Quay đầu lại, Tùy Xán Nùng phát hiện ra Kỷ Linh đang nhìn mình, bèn hỏi: “Sao thế?”

Kỷ Linh yên lặng giây lát, rồi Tùy Xán Nùng nghe cậu hỏi: “Ngày ấy tại sao anh… lại gọi em đến đây chăm nấm giúp?”

Có thể vì tự biết được câu hỏi của mình khá kì lạ nên Kỷ Linh nói tiếp sau một quãng ngừng ngắn: “Ý em là… phòng của Thomas nằm ngay bên cạnh phòng anh thì sẽ tiện hơn, mà quan hệ của hai người cũng tốt nữa.”

Giọng Kỷ Linh rất thản nhiên, nhưng Tùy Xán Nùng lại bị câu hỏi của cậu chặn họng.

Bởi lúc ấy việc Kỷ Linh phó thác cho anh chậu hoa nguyệt quý đã thực sự khiến Tùy Xán Nùng phát hoảng, anh nghĩ có thế nào cũng phải tìm chuyện để giữ người này lại.

Đương nhiên về sau khi cân nhắc và phân tích thật kĩ lộ trình trái tim mình, Tùy Xán Nùng lại cho rằng lúc đó mình làm vậy hẳn là vì muốn qua lại với Kỷ Linh nhiều hơn.

Tùy Xán Nùng trầm ngâm, đoạn đáp: “Vì em rất cẩn thận, chậu nguyệt quý trước đây được em chăm rất kĩ còn gì, nếu để cái tên Thomas kia chăm sóc thì có khi ba ngày là không chịu nổi nữa rồi.”

Kỷ Linh không nói gì nữa, một lúc sau Tùy Xán Nùng nghe cậu đáp “Ừm” thật nhẹ nhàng.

Khi hai người bước ra từ khu dạy học và đi tới bãi đỗ xe thì trời đã xẩm tối.

Nghĩ thế nào Tùy Xán Nùng lại đề nghị: “Hay tối nay chúng ta gọi cơm hộp đi, đặt mấy món em thích ăn ấy, chủ yếu cũng là do dạo gần đây tay nghề nấu nướng của anh cũng có hạn…”

Kỷ Linh lắc đầu, nói: “Nhưng mà em muốn ăn cơm anh nấu.”

Chỉ một tích tắc, trái tim Tùy Xán Nùng tan chảy.

Anh nói: “Thôi được rồi, tối nay anh sẽ dốc sức thể hiện tài năng cho em xem.”

Về đến nhà, đầu tiên Tùy Xán Nùng tra thực đơn trên Baidu, vì thấy mấy hôm nay trời khá lạnh nên anh quyết định nấu một nồi canh cho Kỷ Linh.

Tùy Xán Nùng cầm con dao nhỏ trầy trật thái thịt, lúc ngẩng đầu lên, anh phát hiện Kỷ Linh đang đứng ngoài cửa bếp, lẳng lặng nhìn động tác tay mình. Kỷ Linh chớp mắt, Tùy Xán Nùng nhìn qua con dao nhựa sắp biến dạng trong tay, xấu hổ nói: “Ừm… Tại thịt này chưa được rã đông hẳn ấy.”

“Em đói à?” Tùy Xán Nùng vội thay đổi đề tài, anh hỏi, “Hay ăn ít trái cây lót dạ trước nhé?”

Kỷ Linh lắc đầu, cậu vào bếp, nói: “Không sao, em muốn xem anh nấu.”

Tùy Xán Nùng xử lý nguyên liệu nấu, Kỷ Linh đứng cạnh yên lặng hỗ trợ anh. Sau khi cho thịt gà vào nồi, Kỷ Linh bỗng hỏi: “Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“Ngày hai mươi.” Tùy Xán Nùng mở vòi rửa thớt, thuận miệng hỏi, “Sao thế?”

Kỷ Linh lặng thinh. Lát sau, cậu nói: “Không có gì.”

“Ngày mai chúng ta cùng ra ngoài tản bộ được không?” Kỷ Linh ngước lên nhìn Tùy Xán Nùng, “Dạo này bận quá, cũng lâu rồi mình không đi dạo.”

Tùy Xán Nùng nghĩ rồi đáp: “Được thôi.”

Kỷ Linh lại “Ừm”.

“Em hơi mệt.” Cậu nói, “Em đi ngủ một lúc trước nhé.”

Tùy Xán Nùng đáp lại cậu.

Đợi nấu xong canh gà, Tùy Xán Nùng dọn qua bàn ăn, sau đó anh thấy mấy quyển sách hồi nãy Kỷ Linh đi lấy về. Hình như Kỷ Linh rất thích đọc sách giấy, mà Tùy Xán Nùng cũng thích ngắm nhìn cậu ngồi cuộn tròn người trên sô pha, hơi cúi đầu, ôm sách đọc trong yên tĩnh.