Chương 50

—— Trần nhà trong mắt anh xiêu vẹo, trước mắt lửng lơ những hạt cặn hồng hồng xanh xanh, đầu thì choáng, Tùy Xán Nùng biết đây là cảm giác tỉnh dậy sau khi uống say quên trời quên đất.

Tùy Xán Nùng nhắm mắt lại cho lắng một lúc, khi mở mắt ra lần nữa và thấy mình đã bình tĩnh hơn phần nào, anh mở điện thoại lên xem giờ.

Bây giờ là mười giờ sáng, và sau đó Tùy Xán Nùng cũng phát hiện ra bên cạnh mình không có ai.

Tùy Xán Nùng thở hắt ra. Anh rời khỏi phòng ngủ, thấy Kỷ Linh đang ngồi trên sô pha đọc sách. Kỷ Linh chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng, cậu cúi đầu, để lộ cái gáy mảnh khảnh. Nghe tiếng động, Kỷ Linh ngước lên.

Cậu nhìn Tùy Xán Nùng, giây lát sau thì nói: “Anh dậy rồi à.”

Kỷ Linh cầm sách, sắc mặt rất bình thường. Tùy Xán Nùng ngẩn người, rất nhanh sau đó, anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bởi giấc mơ khi nãy thực sự thật đến mức đáng sợ.

Thế nhưng khi đến gần hơn, Tùy Xán Nùng phát hiện ra viền mắt và đuôi mắt cậu ửng hồng. Tùy Xán Nùng khựng người, chần chừ hỏi: “Mắt em sao thế?”

Kỷ Linh hơi sửng sốt, Tùy Xán Nùng thấy cậu đánh mắt nhìn đi.

“Hôm qua về nhà muộn quá.” Kỷ Linh nói, “Thể chất em vậy đấy, nếu làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật hoặc ngủ muộn quá thì sẽ bị như thế.”

Kỷ Linh đáp rất nhanh, logic rõ ràng, giữa câu không hề ngắt nghỉ, trơn tru như học thuộc đáp án.

Nhưng cũng vì câu trả lời của cậu hoàn hảo quá mà Tùy Xán Nùng lại thấy dường như có gì đó không được đúng cho lắm.

Tùy Xán Nùng do dự gật đầu.

Dạ dày và đầu óc anh hiện tại đang trong tình trạng lộn tùng phèo, rửa mặt xong đi ra vẫn thấy khắp mình mẩy không một chỗ nào thoải mái.

Cảm giác bị phân rã trí nhớ rất khó chịu, đầu óc hỗn độn như bát cháo đặc, kí ức cũng loạn xạ theo, nhưng Tùy Xán Nùng lựa chọn tin tưởng vào bản thân mình khi say. Hơn hết, tối qua anh còn có Kỷ Linh đi cùng, hẳn sẽ không gây nên bê bối đáng xấu hổ gì đâu.

“Hôm qua chúng ta… về thế nào vậy?” Tùy Xán Nùng ngồi cạnh Kỷ Linh, thấy đầu đau như búa bổ, “Anh trả tiền đúng không? À phải rồi, hình như chưa đem quà về…”

Đầu tiên Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh lật một trang sách.

Sau đó, anh nghe Kỷ Linh nói, rất điềm tĩnh: “Em đỡ anh gọi xe về, thanh toán rồi.”

“Quà đặt trên bàn ăn, cờ chúc em cuộn lại cho anh rồi.” Kỷ Linh nói, “Đặt trong ngăn tủ nhỏ cạnh giá sách ấy, anh có thể đi xem.”

Tùy Xán Nùng thở phào nhẹ nhõm, anh cảm giác rằng mình luôn luôn có thể tin tưởng Kỷ Linh, bởi cậu làm việc gì cũng đầy tin cậy. Kỷ Linh ngồi cạnh yên lặng không nói gì, nhưng khi Tùy Xán Nùng ngẩng đầu lên, anh lại phát hiện ra cậu không đang đọc sách mà nhìn mình đăm đăm.

Kỷ Linh lẳng lặng nhìn Tùy Xán Nùng chằm chú, đến khi chạm mắt anh lại cứng nhắc nhìn đi nơi khác, chuyển về quyển sách cầm trên tay.

Tùy Xán Nùng bỗng thấy rất bất thường.

Anh hỏi: “Em sao thế?”

Hàng mi run khẽ, Kỷ Linh không nói gì.

Tùy Xán Nùng càng dám chắc với suy nghĩ trong lòng, anh nhìn kĩ khóe mắt ửng đỏ của Kỷ Linh, nhạy bén chất vấn: “Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?”

Kỷ Linh cứng người, Tùy Xán Nùng thấy cậu chầm chậm khép cuốn sách lại.

Lát sau, anh nghe cậu nói: “Em xin lỗi.”

“…Lần trước em hứa sẽ tặng quà cho anh.” Kỷ Linh ngẩng lên nhìn Tùy Xán Nùng, nói, “Nhưng bây giờ quà sinh nhật em chuẩn bị cho anh bỗng xảy ra một số vấn đề.”

“Cho em thêm một ít thời gian, em sẽ từ từ đền bù cho anh nhé, được không?” Cậu nói.

Tùy Xán Nùng hơi sửng sốt.

Tuy đúng là Tùy Xán Nùng đã âm thầm đợi mong món quà của Kỷ Linh từ rất lâu rồi nên việc không được nhận cũng gây nuối tiếc ít nhiều, nhưng anh nghĩ mình vẫn có thể hiểu được.

Có thể món quà đã phát sinh một số hư hại trong vấn đề vận chuyển, mà đây là một trong số ít những trường hợp bất khả kháng khó mà lường trước được.

Tùy Xán Nùng để ý hơn hết đến cảm xúc của Kỷ Linh, bởi vì với tính cậu, xảy ra việc như vậy sẽ khiến cậu tự trách mình một thời gian dài.

“Ôi dào, không sao không sao, em đừng áp lực.” Tùy Xán Nùng bật cười, “Trước đó anh đã nói rồi, quà tặng vốn dĩ chỉ là hình thức thôi, thật sự không quan trọng đến vậy đâu.”

“Thật ra em ở bên anh đã là món quà sinh nhật tuyệt nhất rồi.” Sợ cậu có gánh nặng tâm lý, Tùy Xán Nùng bèn bổ sung, “Tấm lòng quan trọng nhất, một câu sinh nhật vui vẻ là đủ.”

Kỷ Linh nhìn Tùy Xán Nùng, lát sau, cậu đáp tiếng “Ừ” khẽ, lẳng lặng chuyển tầm nhìn xuống trang bìa cuốn sách cầm trên tay.

Tùy Xán Nùng thấy Kỷ Linh miết ngón trỏ trên góc nhọn cuốn sách.

Rồi anh nghe Kỷ Linh nói, nhẹ tênh: “…Sinh nhật vui vẻ.”

Kỷ Linh lấy cớ tìm sách để quay về nhà mình.

Khoảnh khắc đẩy cánh cửa nhà ra, nhìn phòng ăn đã được mình trang trí sẵn từ trước, Kỷ Linh thất thần chớp mắt.

Cậu vào bếp, mở tủ lạnh, thấy chiếc bánh kem mình đã mua từ trước. Đó là một chiếc bánh kem bơ nhỏ hình tròn, trái cây trang trí là những lát cam khá hiếm, do Kỷ Linh lúc ấy đã chủ động đề xuất thay đổi với chủ tiệm.

Kỷ Linh thấy cam là loại quả hợp với Tùy Xán Nùng nhất.

Bởi vì cam rất ngon, chứa nhiều vitamin, hơn nữa dù là vỏ ngoài hay thịt quả bên trong cũng đều mang sắc cam tươi tắn khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy vui vẻ, giống như Tùy Xán Nùng vậy.

Kỷ Linh đóng cửa tủ lạnh lại, ngẩn người một chốc.

Sau đó Kỷ Linh vào phòng ăn, lần lượt gỡ hết những món đồ trang trí trên tường và đèn treo trong phòng ăn xuống. Lúc treo những món đồ trang trí sinh nhật này lên, Kỷ Linh còn từng trộm ôm đợi mong về biểu cảm của Tùy Xán Nùng khi nhìn thấy nó, nhưng bây giờ tâm trạng đã có quá nhiều đổi thay rồi.

Thời gian ở bên Tùy Xán Nùng, Kỷ Linh cảm giác như mình đã mơ một giấc mơ rất đỗi hoang đường nhưng lại cũng vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Thế nhưng giờ đây cậu đã hiểu, từng giây từng phút hạnh phúc lên đến đỉnh điểm của mình lại là thứ Tùy Xán Nùng phải vượt qua trong dày vò và lo âu.

Kỷ Linh cố gắng bóc lá cờ nhỏ dán trên tường xuống, nhưng băng dính dính chặt quá nên dù có làm thế nào cậu cũng không gỡ ra được.

Kỷ Linh cảm giác khóe mắt mình nong nóng.

Cậu mím môi, cố gắng mở mắt thật to, muốn cho mình tập trung hết suy nghĩ vào mẩu băng dính nhỏ trong suốt kia, ấy thế mà tầm mắt vẫn cứ nhòe mờ dần.

Thật ra ban đầu đã thấy lạ rồi, không phải sao?

Tùy Xán Nùng thường xuyên để lộ vẻ mặt cực kì căng thẳng, anh gửi cho cậu những video hài kì quặc, lúc đi bơi chẳng hiểu sao lại phải mua một chiếc phao cỡ lớn.

Đi trên đường không cho mình đến gần bờ sông, đi xem triển lãm tranh rõ ràng cố tình chắn những bức tranh nọ khuất sau người mình, bất ngờ rủ đến ở chung, cố chấp phải dùng dao nhựa để thái rau, phòng tắm không có then cài.

Và cả lời tỏ tình cùng ngỏ ý hẹn hò đột ngột của Tùy Xán Nùng vào hôm Halloween nữa.

Kỷ Linh biết, tất cả những chuyện này đều là do cậu.

Thích đồng nghiệp của mình nhưng đối phương lại cùng giới tính, Kỷ Linh muốn đến gần Tùy Xán Nùng mà cũng rất sợ hành động của mình sẽ động chạm người ta, hoặc ảnh hưởng đến cuộc sống của người ta.