Chương 5: Rượu Vang Đỏ - Đón Cô Tan Làm

Hôm sau, khi Sầm Tang tỉnh dậy thì đã hơn mười giờ, người đàn ông bên gối cũng sớm không thấy đâu. Cô hoảng sợ lập tức từ trên giường bật dậy, sau đó phát hiện toàn thân vô cùng đau nhức. Đặc biệt là hai chân, vừa mỏi vừa mềm, còn mệt hơn nhiều khi chạy bộ mười mấy km nữa.

Người đàn ông Tưởng Chính này đúng là, dưới giường ngoan hiền trên giường hóa sói mà. Không đúng! Còn không bằng cầm thú…

Cô luống cuống đứng dậy nhanh thay quần áo để đi làm nhưng cô lại nhận ra chỗ này vốn không phải là phòng của cô mà là phòng của Tưởng Chính. Chẳng lẽ tối qua cô và Chanh Tử uống hơi nhiều, cho nên mơ mơ màng màng đi lộn phòng rồi?

Sầm Tang cũng không kịp nghĩ nhiều, lê thân thể khó chịu chạy về phòng của mình, vừa gọi điện cho sếp xin phép đi trễ, vừa nhanh chóng thay quần áo.

Sầm Tang xuống lầu tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng Tưởng Chính đâu, trong lòng cô không hiểu sao lại có chút mất mát, nhưng giây tiếp theo lại thở phào nhẹ nhõm. Không gặp mặt cũng tốt, tránh đỡ phải xấu hổ. Dù sao thì hai người cũng không thân cho lắm, trời xui đất khiến thế nào lại lăn giường cùng nhau.

Đúng thật là uống rượu hỏng việc mà, nếu như tối qua cô và Chanh Tử không uống nhiều thì cũng sẽ không chạy loạn đến phòng của Tưởng Chính, càng là không nửa đêm đi vệ sinh mà gặp Tưởng Chính đang tắm.

Cuối cùng, Sầm Tang phát hiện tờ giấy note mà Tưởng Chính để lại trên cửa tủ lạnh, nét chữ khải ngay ngắn xinh đẹp: “Bữa sáng ở trong nồi giữ nhiệt, nhớ ăn!”

Cô nhanh như chớp chạy vào phòng bếp giở nắp nồi lên, bên trong quả nhiên có một bát cháo gà và mì xào cải. Mùi thơm ngào ngạt xông vào mũi khiến Sầm Tang thèm ăn, cô không màng rụt rè, lập tức cầm lấy đôi đũa trên khay ăn. Không ngờ người đàn ông “thư sinh mặt trắng, không vướng bụi trần” này lại có thể nấu ăn ngon đến vậy.

Sau khi ăn ngấu nghiến như hổ đói xong, Sầm Tang ngay cả bát cũng không kịp rửa đã vội vàng ra khỏi nhà.

Buổi chiều Tưởng Chính gọi điện thoại tới là lúc Sầm Tang đang chuẩn bị lên lớp, bảo rằng buổi tối anh sẽ tới đón cô trở về nhà cũ họ Tưởng để ăn bữa cơm. Sầm Tang định từ chối nhưng nghĩ lại, với tinh thần hợp đồng, cô phải đi.

Cô vừa định nói mình sẽ tự đi nhưng chợt nhớ tới chiếc POLO nhỏ của mình mấy ngày trước mới vừa bị người ta “hôn mông” xong đang đưa đi sửa chữa rồi, nên đành phải báo cho anh địa chỉ và thời gian tan học để anh tới đón cô.

Sầm Tang làm việc ở lớp múa đã hơn một năm, học viên tới đây ghi danh đa phần đều là mấy bạn nhỏ cấp hai, cấp ba. Vì vậy, ông chủ đối với cái gọi là “khai thác tài nguyên” cũng thành lập một số lớp học dành cho người lớn, tuyển nhận một số nhân viên văn phòng thích múa.

Tiết học cuối cùng của cô ngày hôm nay là dạy các học viên lớp người lớn, một lớp học cả nam lẫn nữ là khoảng mười người. Hôm nay dạy là Latin Samba trong điệu nhảy tiêu chuẩn quốc gia, nhịp điệu vui vẻ, bầu không khí cuồng nhiệt, dáng người uyển chuyển theo nhịp điệu của âm nhạc, duỗi, kéo, xoay tròn, tất cả đều thể hiện đầy đủ sự phối hợp ăn ý cao giữa hai người người đàn ông và phụ nữ.

Bởi vì nhu cầu của khóa học, Sầm Tang cố ý gọi các đồng nghiệp nam đến hợp tác để thị phạm giảng dạy. Hai người tập nhảy quanh năm, tự nhiên là có dáng người không tồi, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, nhìn rất đẹp và bắt mắt. Trong lúc diễn tập, thỉnh thoảng một số động tác tiếp xúc thân mật càng khiến nam nữ dưới đài ồn ào.

Tưởng Chính đúng lúc này trùng hợp chứng kiến eo thon của Sầm Tang bị bàn tay của người đàn ông kia giữ lại. Hai người đang tình tứ nhìn nhau, mà điều khiến anh tức giận hơn chính là sau lưng Sầm Tang lại trống rỗng, cho nên bàn tay của người đàn ông không hề ngăn cản vuốt ve bên hông Sầm Tang.

Tưởng Chính nhìn thấy cảnh tượng này thì không hiểu sao lại nổi lên tức giận, muốn xông lên kéo hai người ra. Anh cũng không thể giải thích được là tại sao, chỉ cảm thấy giống như đồ chơi mình vừa mượn được đã bị người khác lén lấy đi chơi, hơn nữa bản thân cũng không dám quang minh chính đại đi cướp lại, bởi vì, đồ chơi kia cũng là do anh mượn được.

Anh nhớ lại tối hôm qua mây mưa cùng cô, cảm giác cái eo thon nhỏ nhắn không xương kia lắc lư trong lòng bàn tay anh, quả thực vô cùng mịn màng, da dẻ trơn mượt như mỡ đông.

Tưởng Chính nhìn xuống cặp chân dài miên man dưới lớp váy ngắn kia, đôi mắt anh bất giác tối sầm lại, vành tai cũng trở nên ửng đỏ. Tối hôm qua, chính đôi chân thon dài nhưng vô cùng mạnh mẽ này đã quấn quanh bên hông anh, chịu đựng từng đợt từng đợt va chạm của anh.

Càng nghĩ tiếp, Tưởng Chính càng cảm thấy mình thật sự là có chút không bằng cầm thú. Đàn ông lần đầu được “xé tem”, sau khi nếm thử hương vị của cô rồi, lại không để ý đến cảm xúc của cô, ăn quen bén mùi, hết lần này đến lần khác thăm dò thân thể cô.

Mặc dù không nặng du͙© vọиɠ, nhưng Tưởng Chính biết, tối qua cũng là lần đầu tiên của Sầm Tang. Về tình về lý, anh cũng không nên quá sức giày vò cô như vậy, nhưng thân thể của cô giống như có ma lực, hấp dẫn anh.

Tưởng Chính còn nhớ rõ, sau nửa đêm làm xong, Sầm Tang khóc lóc nói không cần, bảo anh đi ra ngoài. Nhưng đôi mắt người phụ nữ dưới thân quyến rũ như tơ, cái miệng nhỏ nhắn bị anh hôn vừa sưng vừa đỏ, càng muốn chết chính là cô vừa đẩy anh ra ngoài, còn huyệt nhỏ bên dưới lại cắn chặt lấy anh, làm sao anh nỡ được?

Vì thế anh chỉ có thể vừa nhẹ giọng dụ dỗ người trong lòng, vừa chậm lại động tác di chuyển. Nhưng mà càng về sau, người nào đó lại chê anh quá chậm, Tưởng Chính nghiến răng nghiến lợi nói câu “đồ nhóc con không lương tâm” sau đó lập tức điên cuồng va chạm, mỗi một cú thúc đều chạm đến điểm nhạy cảm của Sầm Tang, khiến cô không ngừng khóc lóc và rêи ɾỉ.

Tưởng Chính cứ như vậy khoanh tay, nửa dựa vào tường bên ngoài phòng khiêu vũ, trong đầu suy nghĩ chuyện điên loan đảo phượng tối hôm qua, hoàn toàn không chú ý tới người bên cạnh.