Chương 4: Rượu Vang Đỏ - Hàng To, Xài Tốt

Hậu quả của việc hai cơ thể trần trụi ôm chặt nhau là bên thì càng lúc càng cương cứng, bên thì ngày một xụi lơ. Giờ phút này, Sầm Tang những tưởng mình sắp tan chảy vì hơi ấm tỏa ra từ thân thể Tưởng Chính rồi nhưng người đàn ông này cứ nhìn chằm chú vào gương mặt cô như một cậu con trai ngây thơ không biết gì. Đương nhiên, thỉnh thoảng anh vẫn liếc xuống đôi gò bồng đào của cô, và rồi ánh mắt anh trở nên thèm thuồng. Thứ cứng như sắt tì vào nơi mềm mại của cô ăn gan hùm, bắt đầu lấn vào trong một chút, mơn trớn huyệt nhỏ của cô một cách cháy bỏng hơn.

Hành động của anh làm Sầm Tang đỏ bừng mặt, vị trí bị Tưởng Chính vuốt ve đã ướt nước từ khi nào không hay. Cô khẽ cắn môi, gọi tên Tưởng Chính, bảo anh buông mình ra, nhưng điều mà cô nhận được lại là bờ môi ấm áp của người đàn ông.

Đôi môi mềm mại ấy ngậm chặt lấy cô, đầu lưỡi liếʍ mυ"ŧ loạn xạ trong khoang miệng của Sầm Tang. Tiếng thở dốc đầy nam tính phả lên gò má cô, bàn tay đang ôm hông cũng lướt xuống, đặt trên cặp mông mịn màng.

Tưởng Chính hoàn toàn chẳng có kỹ thuật hôn gì đáng nói, chỉ biết dò tìm trên người cô theo bản năng. Thấy Sầm Tang không chống cự, anh lại được đà lấn tới, đưa tay lên, ôm lấy cặp nhũ đẫy đà mà anh đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Xúc cảm mềm mại, mượt mà trên tay làm Tưởng Chính sững sờ mất mấy giây. Anh vừa để ý đến biểu cảm của Sầm Tang vừa thay đổi cách nắn bóp qua lại. Sự kí©h thí©ɧ do bàn tay anh mang lại làm tay chân Sầm Tang bủn rủn, ấy vậy mà thủ phạm lại cứ dán mắt vào cô mãi, điều đó làm cho Sầm Tang càng xấu hổ hơn nữa.

Cô bỗng nhớ về những lời mà Chanh Tử đã nói tối nay: Hàng to thì xài tốt. Hmm... Cô đã cảm nhận được vật đàn ông của anh quá khổ rồi, nhưng liệu có xài tốt hay không thì cô chưa biết. Trong lúc ngẩn ngơ trên chín tầng mây, không hiểu sao có một nỗi niềm mãnh liệt thối thúc trong tâm trí người giữ tấm thân trong sạch suốt hai mươi lăm năm trời - Sầm Tang, rằng phải nếm thử xem liệu người đàn ông này có được việc không mới được.

Thế là Sầm Tang vòng tay lên, ôm cổ Tưởng Chính, chủ động kề môi lên môi anh, âu yếm lại anh bằng đầu lưỡi của mình. Mặc dù bản thân không có nhiều kinh nghiệm "người thật, việc thật" nhưng với tư cách là một tác giả viết truyện H nghiệp dư, Sầm Tang đã trang bị sẵn một bầu trời kiến thức và lý thuyết về chuyện ân ái.

Cô nhẹ nhàng liếʍ hàm trên của anh, lúc chạm phải chiếc lưỡi mềm mại, cô bèn dịu dàng ngậm lấy. Động tác của Sầm Tang vừa trìu mến vừa đem lại những cảm xúc lâng lâng êm ái, đôi tay đang ôm cổ Tưởng Chính cũng không yên phận giữ nguyên vị trí mà vuốt ve tai anh một cách thân mật. Khi nghe thấy tiếng thở dốc của anh trở nên nặng nề hơn, tâm trạng của Sầm Tang vui vẻ kỳ lạ, cô càng trêu đùa anh càng nhiệt tình hơn nữa. Bàn tay nhỏ bé lướt qua bờ ngực anh như có như không, chậm rãi vẽ những vòng tròn lên vùng bụng săn chắc và dẻo dai của anh.

Tưởng Chính càng lúc càng thở hổn hển vì những hành động mời gọi của cô. Anh cắn răng, tóm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang châm lửa trên người mình, đẩy cô vào tường, giam cầm cô trong vòng tay của mình, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng đỏ thắm kia.

Tưởng Chính học hỏi rất nhanh, đã biết cuốn đầu lưỡi của Sầm Tang vào miệng mình, lúc thì liếʍ thật dịu dàng, lúc thì mυ"ŧ thật mạnh như những gì cô đã làm mẫu với mình. Nghe thấy tiếng chống cự "ưm ưm" của Sầm Tang, anh bất giác nhẹ nhàng. Thay vào đó, bàn tay đang nhảy múa trên cơ thể của cô lại trở nên nghịch ngợm hơn. Tưởng Chính đặt cô lên bồn rửa mặt bên cạnh, đôi chân thon dài mạnh mẽ lấn tới, chen giữa hai chân cô tiếp tục cọ vào nơi riêng tư của cô.

Mặc dù chưa có kinh nghiệm gì trong chuyện này nhưng Tưởng Chính cực kỳ thông minh, lại được Sầm Tang hướng dẫn, bỗng chốc đã trở thành cao thủ tình trường. Anh ôm lấy vòng eo thon gọn của Sầm Tang bằng một tay, vùi đầu vào ngực Sầm Tang và trêu chọc cô theo nhiều cách đa dạng bằng miệng thay vì tay.

Chưa bao giờ được ai mυ"ŧ ngực như thế, Sầm Tang thở hổn hển, run rẩy không sao dừng lại được. Một lúc sau, Tưởng Chính ngước lên nhìn cô, khàn giọng hỏi: "Cho tôi được không?"

Sầm Tang nhìn người đàn ông trước mắt, đôi mắt của anh đỏ ngầu lên vì nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©, trên trán, thậm chí toàn bộ l*иg ngực đều đầm đìa mồ hôi. Cả những hành động mạnh mẽ lẫn gương mặt đơn thuần của anh đều khiến cô hạnh phúc. Sầm Tang bằng lòng trao lần đầu của mình cho một người đàn ông như vậy, huống gì anh lại còn là người chồng hợp pháp của cô, dẫu cho chỉ là trên hợp đồng.

"Ừm." Sầm Tang nhẹ nhàng đồng ý.

Nhận được câu trả lời, Tưởng Chính trông vui mừng thấy rõ. Anh sốt ruột đến nỗi muốn cầm súng ra trận ngay nhưng bị Sầm Tang ngăn cản. Tưởng Chính thất vọng nhìn cô: "Ra ngoài đi anh, lên giường làm." Sầm Tang ngỏ ý, cô không muốn lần đầu tiên của mình sẽ diễn ra một cách sơ sài trong nhà tắm.

Nghe vậy, Tưởng Chính ôm cô lên, nhanh chóng chạy ra ngoài. Thân hình nóng bỏng và cường tráng của anh vội vàng đè Sầm Tang lên chiếc giường mềm mại. Ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nay đã bừng lên hai rặng mây đỏ của cô, Tưởng Chính thèm khát trao cho cô nụ hôn nồng cháy, thứ ở dưới đã bắt đầu nôn nóng chen vào trong, nhưng càng sốt ruột, anh càng khó tìm đúng chỗ để vào. Cuối cùng, Sầm Tang vẫn phải thẹn thùng, đỏ mặt tự tay chỉ dẫn anh.

Dù cho Tưởng Chính đã cẩn thận suốt toàn bộ quá trình, Sầm Tang vẫn ngấn lệ vì đau.

"Đau lắm đúng không? Hay tôi đi ra nha?" Giọng của Tưởng Chính trầm khàn, anh cố gắng chống người lên để tránh đè người phụ nữ dưới thân.

"Đừng... Anh cứ ở trong trước đã, đừng nhúc nhích."

Chẳng dễ gì mới ăn hết cây gậy của anh, Sầm Tang không muốn chịu đau thêm một lần nào nữa. Cô há miệng thở dốc, vừa cố gắng thả lỏng người để bản thân quen với kích cỡ của anh, vừa vòng tay lên cổ Tưởng Chính, hôn anh để dời sự chú ý sang chỗ khác, đồng thời bàn tay nhỏ bé của cô cũng kéo tay Tưởng Chính lên chỗ nhạy cảm của mình, đòi anh vỗ về nó.

Sự kí©h thí©ɧ cả về thể xác lẫn cảm xúc dần dần làm người Sầm Tang nhũn ra, nỗi đau đớn tê buốt từ từ biến mất. Sầm Tang đỏ mặt, thủ thỉ bảo Tưởng Chính tiếp tục.

Mặc dù Tưởng Chính chỉ là một tấm chiếu mới nhưng bù lại là một người tinh tế. Anh quan sát biểu cảm của Sầm Tang từng phút từng giây, những cú nhấp ra vào tuy ngang ngược nhưng lại tràn ngập tình yêu thương vô bờ. Lúc chạm đến vị trí nào đó, thấy Sầm Tang rên lên, qua vẻ mặt Tưởng Chính nhận ra Sầm Tang đang tận hưởng chứ không phải đau đớn, thế là anh mím chặt môi, tăng tốc, đổi lại tiếng rêи ɾỉ không kìm nổi của người phụ nữ.

Trong tìиɧ ɖu͙©, trời sinh đàn ông là bên làm chủ cuộc chơi, đồng thời họ cũng rất giỏi tự mày mò. Trừ lúc mới bắt đầu còn ngây thơ, lỗ mãng, càng về sau, Tưởng Chính càng thành thạo, đưa Sầm Tang lêи đỉиɦ cao trào dễ như trở bàn tay.

Trước khi chìm vào mê man, một suy nghĩ quanh quẩn trong tâm trí Sầm Tang không ngừng: Hóa ra người chồng mới cưới của mình hàng to, xài tốt thật...