Chương 11: Rượu Vang Đỏ- Đến Chơi Nhà

Buổi tối, Sầm Tang vừa tan học thì nhận được điện thoại của Chanh Tử, gọi cô qua uống rượu. Sầm Tang do dự một hồi, cuối cùng từ chối.

"Tại sao cậu không đi? Có mấy bạn học cấp ba đấy." Chanh Tử ở đầu dây bên kia thấy ngạc nhiên, trước đây Sầm Tang rất ít khi từ chối cô ấy.

“Tưởng Chính về rồi.” Sầm Tang trả lời, cô cảm thấy có lẽ anh sẽ không thích con gái uống rượu.

Lời vừa nói ra, Chanh Tử có chút hưng phấn, liên tiếp hỏi cô mấy câu, chỉ toàn là hóng hớt chuyện cô và Tưởng Chính có xảy ra mấy tình tiết giống như trong mấy bộ phim thần tượng kia không.

"Không có, cậu bớt tưởng tượng lại đi."

Sầm Tang lạnh lùng cắt ngang mọi ảo tưởng của Chanh Tử. Từ tận đáy lòng, Sầm Tang không muốn nói cho cô ấy biết sự thật rằng mình đã ngủ với Tưởng Chính.

"Nếu không thì sao cậu không ra ngoài chơi?"

Chanh Tử không nghe, vẫn cố gắng thuyết phục Sầm Tang bằng cái miệng dẻo quẹo của mình. Còn nói: "Chỉ là vợ chồng hờ thôi, đâu phải vợ chồng thật đâu mà sợ. Tại sao anh ta về thì cậu lại không được đi quẩy?"

“Được rồi, được rồi, hẹn cậu hôm khác nhé.” Sầm Tang bị cô nàng niệm chú đến đau cả đầu, vội vàng cúp điện thoại.

Thực ra Sầm Tang cũng không thích uống rượu hay đến quán bar cho lắm. Đa phần là do sợ cái miệng của Chanh Tử, mỗi lần đều bô lô ba la khiến cô nghẹn họng.

Chanh Tử vừa cúp điện thoại thì Sầm Tả Minh gọi đến, Sầm Tang không muốn bắt máy nên cúp máy, mấy giây sau điện thoại lại đổ chuông, lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng cô chịu thua.

"Gửi cho bố số điện thoại của Tưởng Chính." Ông ta nói thẳng.

Sầm Tang rất tò mò, ông ta không xuất hiện trong đám cưới của cô, sao lại biết tên của Tưởng Chính? Chớp mắt suy nghĩ một chốc, bằng năng lực của ông ta, chuyện nhỏ này đúng là vẫn có thể tra được.

Đương nhiên, cô sẽ không nói cho ông ta biết, nhưng Sầm Tả Minh nói không cho số điện thoại cũng không sao, ngày mai đưa anh về nhà cùng ăn tối.

Nhà ư? Sầm Tang cảm thấy những gì ông ta nói thật đạo đức giả, rất buồn nôn. Từ khi lên cấp ba, cô rất hiếm quay về cái nơi gọi là "nhà" đó, sau khi tốt nghiệp đại học cô lập tức dọn hẳn ra ngoài ở.

Sầm Tả Minh cảm thấy lời cô nói đầy mỉa mai, khıêυ khí©h uy nghiêm làm bố của ông ta, lập tức trách mắng cô một trận. Cuối cùng mới nói: "Hoặc là cho bố số điện thoại, bố sẽ gọi điện thoại mời, hoặc là con tự dẫn người về!"

Mặc dù hiện giờ Bách hóa Hạo Sầm sa sút, nhưng mười năm trước nó đã một thời nổi tiếng ở Hoa Thị. Sầm Tang biết chút ít về một số khả năng và thủ đoạn của Sầm Tả Minh.

Nghĩ đi nghĩ lại, Sầm Tang vẫn quyết định đưa Tưởng Chính theo cô về một chuyến. Vốn dĩ đây cũng là nội dung trong thỏa thuận, nói chung cũng không quá khó mở miệng.

Ngày hôm sau, hai người đến nhà họ Sầm. Lúc xuống xe, Tưởng Chính mở cốp xe, lấy mấy hộp quà ra, bảo Sầm Tang cầm giúp mình. Sầm Tang rất ngạc nhiên, anh mua những thứ này từ khi nào vậy? Cô nhớ rõ ràng tối hôm qua lúc cô về nói chuyện này với anh thì đã là mười một giờ đêm rồi.

"Sáng nay tôi dậy sớm mua, đây là lần đầu tiên tôi đến chơi nhà, chút lễ phép này vẫn phải có chứ."

Tưởng Chính vừa nói, vừa đưa một hộp lá trà tương đối nhẹ cho Sầm Tang. Do không biết đối phương thích gì nên anh chọn một vài thứ thích hợp để tặng quà.

Sầm Tang vừa định phản bác, cô từ không muốn về bỗng chốc thành mang quà về? Mà quan trọng hơn là, cô rất ghét ngôi nhà này, tất nhiên sẽ không mang theo đồ gì vào, lần nào cô cũng đi tay không tới rồi vội vã đi về.

"Được rồi, đã là đóng kịch thì phải cũng phải diễn sao cho thật chứ đúng không?"

Người đàn ông bất ngờ ghé lại gần thì thầm vào tai cô, hơi thở nóng hổi của anh phả lên làn da cô, khiến cô hơi ngứa.

Sầm Tang điều chỉnh nhịp thở, nói với anh: "Được, vậy lúc nào về tôi sẽ chuyển tiền cho anh sau." Tưởng Chính vừa định mở miệng nói không cần, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh lại sửa miệng: "Được!"

Hai người một trước một sau đi về phía cổng, Tưởng Chính đi đằng trước, Sầm Tang cúi đầu nhìn ngón chân mình chằm chằm, chậm rãi lê bước. Đột nhiên, người đàn ông dừng lại, xoay người vòng tay qua eo cô. Ngay lúc Sầm Tang định hỏi, thân hình cao lớn của người đàn ông đã đè xuống, tiếp sau đó đôi môi mềm mại của anh dán lên.

Khi bốn cánh môi chạm vào nhau, Sầm Tang cảm thấy cơ thể mình như bị điện giật, cả người cứng đờ trong vòng tay anh, hai má ửng hồng một cách đáng ngờ.

"Đừng nhúc nhích, có người đang nhìn kìa."

Tưởng Chính hôn lên môi cô, nhỏ giọng thì thầm. Hai người dựa sát vào nhau, trong hơi thở của cô tràn ngập mùi của anh, một mùi gỗ thoang thoảng sảng khoái.

Người đàn ông một tay ôm eo cô, hé miệng ngậm lấy môi dưới của Sầm Tang, bớt đi sự hung hăng trên giường, thêm vài phần quyến luyến. Sầm Tang thuận theo tư thế vòng tay ôm lấy cổ anh, kiễng chân nhắm mắt đáp lại nụ hôn của anh.

Tưởng Chính nhận được đáp trả, trong lòng hơi ngưa ngứa, giống như có thứ gì đó khẽ gãi qua trái tim anh, vòng tay ôm eo cô gái dần dần siết chặt. Anh cảm thấy thắt lưng của Sầm Tang một tay là ôm được hết, dường như chỉ hơi dùng sức thôi cũng có thể bẻ gãy nó. Người phụ nữ dán sát vào ngực anh, dáng người có lồi có lõm duyên dáng, khiến anh mất tập trung.

Nước bọt giao nhau, trong miệng tràn ngập mùi vị của người đàn ông này. Càng về sau, Tưởng Chính hôn càng gấp gáp, toàn bộ không khí trong buồng phổi của cô đều bị cướp đoạt một cách tàn nhẫn, gốc lưỡi của cô cũng mỏi đến phát run.

Sầm Tang hơi khó chịu, muốn đẩy anh, nhưng không ngờ đúng lúc này lại có tiếng hắng giọng truyền tới. Tưởng Chính lúc này mới thỏa mãn buông ra, đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi sợi chỉ màu ánh bạc chưa kịp nuốt xuống trên khóe miệng cô.

"Quan hệ giữa chị gái và anh rể khiến người ta phải ngưỡng mộ ghê nhỉ? Anh nói xem đúng không? Tuấn Phong?"

Giọng điệu giễu cợt quen thuộc truyền đến bên tai, Sầm Tang điều chỉnh lại nhịp thở và cảm xúc của mình, đáp trả: "Có vài người cả đời cũng ngưỡng mộ không nổi!" Cô thản nhiên nói.

Sầm Tang chủ động nắm tay Tưởng Chính, định dẫn anh vào. Tưởng Chính lại đổi thế bị động thành chủ động, lần nữa vòng tay ôm eo cô, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung của cô, dáng vẻ yêu chiều ngọt ngào.

Đi qua trước mặt Lương Tuấn Phong, anh ta khẽ gọi "Tang Tang", giọng điệu vẫn dịu dàng y như trước kia, nhưng tiếc là Sầm Tang đã không còn cần anh ta nữa. Cô không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không dừng chân lại vì anh ta, chỉ sải bước đi về phía trước.

Ngược lại Tưởng Chính thì quay đầu liếc mắt nhìn anh ta, sắc mặt lạnh nhạt, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào. Anh biết đây là bạn trai cũ của Sầm Tang...