Chương 6: Nói cậu như nòng nọc không sai, thật xấu

Tại Vân Nam, thời tiết mùa hạ cũng thật sự không nóng như vùng phía Nam mà ôn hòa hơn. Mấy ngày nay, gần cuối hạ, đáng lẽ ra phải có mưa nhưng đã mấy ngày rồi không thấy.

Kim Nguyệt cũng chỉ nghĩ ngợi một chút như thế, rảo bước không lâu thì 3 người rẽ bên trái vào một con hẻm được trồng rất nhiều cây hoa giấy làm rực rỡ cả một hẻm nhỏ, đi được đến ngôi nhà thứ 6 nằm bên tay phải. Ngôi nhà được trang trí rất nhiều hoa văn mang nét truyền thống của Vân Nam. Cổng cũng được làm bằng gỗ nhưng không nguy nga và lớn như nhà Doãn Đô mà chỉ vừa đủ để có thể nhìn thấy được bên trong sân, trên cổng được dựng một biển gỗ có khắc chữ nổi màu đen: " Thái Võ Y Quán "

Trước cửa và cổng đều được treo những chiếc chuông gió màu sắc, họa tiết khác nhau do các nghệ nhân Vân Nam tạo ra. Ở khoảng sân rộng được phơi rất nhiều loại cây thuốc quý hiếm được đặt trên những mẹt tre lớn, nhỏ khác nhau: nhân sâm, long cốt, mẫu lệ, chu sa, hổ phách,... Chỉ cần đứng ở cửa, 3 người đã ngửi được mùi thảo mộc thơm ngát, khiến cho lòng người thoải mái.

Chưa kịp gọi đã thấy một cậu bé mặc nguyên cây đen, đứng ở cửa nhà chạy ra. " 2 vị tiền bối, con đi chơi đây, tạm biệt. " Thái Hoàng Ân nói vọng vào nhà, vui như điên cho đến khi nhìn thấy thân ảnh của 3 đứa nhỏ, nụ cười chợt dừng lại một chút, chạy nhanh ra mở cổng. Thái Hoàng Ân được xem là bạn thân của Minh Nguyệt nhưng lại lớn hơn 3 đứa trẻ đang đứng trước cổng nhà cậu hẳn 2 tuổi, anh cao hơn 2 cô bé nhỏ chỉ khoảng cỡ 5 cm nhưng có lẽ đối với Doãn Đô thì chiều cao của anh mới gọi là vượt trội. Khi đã đứng trước mặt Kim Nguyệt thì cậu bé liền hỏi: " Tiểu Nguyệt, hôm nay An An đi đâu chơi à, sao không thấy em ấy đi với em thế? " Kim Nguyệt cười cười nói: " Ân ca ca, sao anh lại biết, An An hôm nay không đi đâu, em ấy bỏ em ở nhà chơi với mọi người, đi qua nhà ông bà nội chơi rồi. " Khi nghe đến đây, Thái Hoàng Ân có vẻ hơi buồn nhưng lại không thể hiện ra chỉ có Vi Ngọc và Doãn Đô hiểu được.

Thấy thế, ngay lập tức, tạo không khí vui vẻ cho Thái Hoàng Ân, Bùi Vi Ngọc liền nhéo nhéo tai của Kim Nguyệt nói: " Nguyệt Nguyệt, cậu muốn ăn đòn đúng không? Dám bỏ chúng tớ để đi chơi cùng nhóc An An đó thì cậu không xong với tớ đâu. " Hai cậu bé thấy thế đều không nói gì, tự giác tránh sang một bên để vui vẻ xem Vi Ngọc xử lý siêu quậy mang tên Kim Nguyệt. Người thì vui vẻ cười nhìn, người thì chỉ lạnh nhạt cong miệng lên nhè nhẹ mà cười. Bị đau, Kim Nguyệt điên cuồng giãy dụa, hét lên: " Á a á a bỏ ra, Nọc Nọc tha, tha cho tớ. Nói cậu như nòng nọc không sai, thật xấu. Bỏ ra, tớ hứa không nói như thế nữa. Xin lỗi, xin lỗi được chưa? " Nghe đến đây, Vi Ngọc mới cam lòng thả tay ra, sau đó chạy một mạch ra khỏi hẻm nhỏ vì sợ Kim Nguyệt bắt được sẽ trừng trị mình như thế.

Biết rằng Tiểu Ngọc này đã nhìn thấu được thủ đoạn trả thù của mình, Kim Nguyệt tức giận gặm hết que kem còn thừa, sau đó vứt cây gỗ trống không còn kem trên đó vào bịch. Kim Nguyệt tức đến mức, giậm chân phải mấy cái và hét to: " Bùi Vi Ngọc, cậu cứ đợi đó, đợi xem tớ đánh cậu không trượt phát nào là như thế nào! " 2 cậu bé đang đứng một bên khi nhìn thấy tâm trạng hóa giận như sắp hủy diệt thế giới của Kim Nguyệt liền đi tới, vỗ vai an ủi, thông cảm cho vì Kim Nguyệt phải gặp phải đứa bạn trời đánh như vậy.

Như sực nhớ ra điều gì đó, Kim Nguyệt lại hét to vọng ra đầu hẻm: "Nọc Nọc, ăn kem thôi, tới đây. " Sau khi, Vi Ngọc đi gần đến chỗ Minh Nguyệt, cô bé vội vàng mở bịch kem đang treo ở cổ tay trái ra, sau đó cầm 3 que kem mát lạnh được bọc sạch sẽ bằng một lớp bọc thực phẩm ở ngoài rồi nói: " Ân ca ca đậu đỏ của anh, Doãn Đô đây là vị dừa của cậu, trà xanh của Nọc Nọc thối tha nào đó. 3 người ăn trước đi không thì chảy hết phí lắm. "

" Chảy thì mua que khác, sao cậu phải nghĩ nhiều thế? " Doãn Đô nhăn nhó nhận que kem rồi nói. " Ăn kem phải có mọi người, bạn bè mới vui, đúng là Đô Đô, chỉ có cậu mới nghĩ được như thế. Với lại, mẹ của chúng tớ chỉ cho đủ tiền mua chừng này thôi. " Kim Nguyệt không phục nói lại.

Sau khi phát xong kem, Kim Nguyệt lại nhanh nhẹn chạy ra đầu hẻm, nói lại với mấy người đang vừa cầm kem ăn, vừa hồng hộc chạy theo kịp sau cô bé: " Nhanh lên, còn nhiều người chờ chúng ta. "

GÓC TÂM SỰ: A, vậy Thái Hoàng Ân có cảm tình với An An... Thú vị rồi đây.