Chương 11: Tớ đợi cậu

Mùa tựu trường năm 2010

"Kim Nguyệt, đã trễ thế này con còn không mau đi. Mới ngày đầu đi học thì đừng để mọi người đợi." Vũ Minh Lan bực bội, nói với thật to để Lý Kim Nguyệt trên lầu nghe được.

Lý Kim Nguyệt hôm nay mặc một bộ váy đồng phục vô cùng xinh đẹp, chân váy màu xanh đen dài đến đầu gối, trên cổ áo sơ mi trắng được đeo một chiếc nơ cùng màu với chân váy nhìn nhỏ nhắn và rất đáng yêu. Trước ngực áo sơ mi được in logo trường và được Lý Kim Nguyệt cài một bảng tên và lớp có ghi: " Trường THPT Chuyên Quang Môn. Học sinh: Lý Kim Nguyệt, chuyên Hóa, khóa học 2010 - 2013".

Khi nhìn đến chữ "chuyên Hóa" trên bảng tên Lý Kim Nguyệt liền nhớ lại khoảng thời gian cấp 2 ôn luyện trầy trật, mất ngủ liên miên cùng đám bạn thân để có thể ôn thi vào ngôi trường chuyên mà bọn cô luôn hằng mong ước. Nhớ lúc đó nhờ có các anh Hạo Dương, Thái Hoàng Ân chỉ bảo và tìm tài liệu học tập ôn thi cho bọn cô mà mọi thứ đều suôn sẻ. Đúng vậy, cô đã đậu trường cô luôn hằng mong ước. Cô còn rất vui vì được học chung với mọi người. Bùi Vi Ngọc thi đậu chuyên Hóa như cô, Ngôn Chu Lâm và Doãn Đô thi đậu chuyên Toán và chuyên Lý. Cố Giang Châu thi đậu chuyên Anh.

"Đây, con xuống đây. Đang buộc giở tóc mẹ ạ." Lý Kim Nguyệt khi nghe thấy tiếng mẹ hối, liền nói lại sau đó nhanh chóng cầm balo và đeo giày để xuống nhà.

"Chà, vẫn là con gái của lão Lý tôi luôn xinh đẹp và thông minh như thế, còn khoản trễ giờ thì vẫn như cũ." Lý Hiên Tự đang ngồi đọc báo và uống trà ở dưới nhà, khi nhìn thấy Lý Kim Nguyệt liền tự hào khen ngợi cô.

"Bố, con đi trước đây. Mẹ, con đi đây, trễ giờ rồi." Lý Kim Nguyệt ngậm miếng bánh quẩy trên chiếc miệng nhỏ nhắn, cầm theo thêm mấy cái bánh quẩy bỏ vào bịch và mấy túi sữa đậu nành nóng hổi, sau đó liền nói lớn vào nhà để 2 vợ chồng nhà Lý nghe được.

"Tiểu Nguyệt, đi cẩn thận nhé con." Lý Hiên Tự và Vũ Minh Lan đứng trước cửa nhà nói to ra cổng nhà.

"Ngọc Nhi đi trước rồi con. Đợi con lâu quá, bố con bé tiện đường nên chở con bé đi rồi." Chu Điệp, mẹ của Bùi Vi Ngọc chạy ra cổng mỉm cười dịu dàng nhìn Lý Kim Nguyệt đang ngồi ở trên một chiếc xe đạp màu trắng và ngậm bánh quẩy, sau đó nói với cô.

"Dạ không sao, thôi con đi đây ạ, không là không kịp ạ." Lý Kim Nguyệt nhẹ giọng chào Chu Điệp và đạp xe đi học.

Đi học sáng sớm, Kim Nguyệt gặp rất nhiều bà con đi ra đồng, cô bé liền lễ phép chào hỏi: "Cháu chào mọi người ạ. Chúc một ngày tốt lành ạ." Mọi người vui vẻ vẫy tay và chào lại Lý Kim Nguyệt: "Kim Nguyệt à cháu, thiếu nữ đến nơi rồi. Đi học cẩn thận nhé cháu."

Đi gần ra cổng làng, cô liền nhìn thấy thân ảnh của Ngôn Chu Lâm, cậu bây giờ đã cao ráo có thể nói là cao hơn cô hẳn một cái đầu, đang dắt xe đạp đứng ở cổng nhà cậu. Cậu hôm nay mặc đồng phục với chiếc áo khoác có in logo và biểu tượng của trường Quang Môn, cậu đeo một đôi giày thể thao màu đen nhìn vô cùng vừa mắt. Cậu nhóc bé nhỏ ngày xưa bây giờ cao lớn, sống mũi thẳng, đôi mắt một mí màu đen láy và sâu cùng với dáng vẻ lạnh lùng vẫn luôn như thế từ bé đến giờ.

Lý Kim Nguyệt bất ngờ, nhanh chân đạp xe về phía Ngôn Chu Lâm, sau đó liền nhảy xuống xe để dùng 2 chân chống xe và hỏi: "Lâm Lâm, cậu làm gì ở đây còn không mau đi học, trễ rồi đấy."

Ngôn Chu Lâm khi nhìn thấy của Lý Kim Nguyệt đạp xe về phía mình liền luôn duy trì một tư thế, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào cô. Khi Kim Nguyệt vẫy vẫy tay trước mặt Ngôn Chu Lâm vẫn chưa hoàn hồn hẳn đến khi nghe thấy giọng của Lý Kim Nguyệt gọi mình, cậu dường như vừa mới tỉnh giấc mà trả lời cô nhưng vẫn nhìn cô.

"Tớ đợi cậu." Ngôn Chu Lâm trả lời ngắn gọn, sau đó vẫn ngơ ngẩn nhìn cô.

Lý Kim Nguyệt khó hiểu nhìn Ngôn Chu Lâm, sau đó như nghĩ được chuyện gì đó cô liền nghịch ngợm áp túi sữa đậu nành nóng hổi vào má Ngôn Chu Lâm. Nhìn thấy Ngôn Chu Lâm dường như đã chuyển sự chú ý lên túi sữa, cô liền bật cười, sau đó nhét cho Ngôn Chu Lâm một cái bánh quẩy giòn và đút túi sữa nóng ở cạnh bên chiếc balo cho cậu. Ngay sau đó, cô liền đạp xe về phía trước và nói: "Đi thôi, Lâm Lâm. Cảm ơn cậu đã đợi mình."

Ngôn Chu Lâm đờ đẫn đứng đó một hồi, khi nhìn thấy bóng dáng Kim Nguyệt đang dần đi xa. Cậu nhanh chóng đuổi xe theo cô bé, cậu vừa đạp xe theo sau Kim Nguyệt vừa bật cười vừa ăn miếng bánh quẩy mà Kim Nguyệt cho. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Ngôn Chu Lâm như vậy, một số bà con trên đường đi ra đồng như bị dọa sợ, có người cảm thấy thật buồn cười, có người thấy vô cùng kinh ngạc, cũng phải Ngôn Chu Lâm luôn lạnh lùng như thế, hôm nay tựu trường lại cười tươi như hoa nở lên miệng như thế còn cầm chiếc bánh quẩy trên tay, ai mà chả thấy kì lạ. Không biết chuyện gì đã làm cậu thanh niên này vui vẻ đến thế.

Xem ra công sức Ngôn Chu Lâm chờ đợi ngày hôm nay quả là không uổng chút nào.

GÓC TÂM SỰ: Xin lỗi các nàng vì sự chậm trễ. Mình sẽ cố gắng ra chap tiếp theo sớm nhất có thể. Các nàng nghĩ sao về chap này. Tâm sự dưới bình luận cho mình biết nhé. Cảm ơn các nàng rất nhiều đã luôn đợi mình.