Chương 10: Tớ ghét mưa

"Mỵ Liên em đến sớm thế? Đây là anh của em sao? Chắc anh là Hào Dương nhỉ? Mọi người chào hỏi nhau đi nhé, anh ấy hơn tớ 3 tuổi đấy nên là đại ca ở đây rồi."

Lý Kim Nguyệt vui vẻ tiến tới gần vẫy tay chào Mỵ Liên, khi thấy Hào Dương đứng đằng sau cô liền cúi thấp đầu chào và kéo mọi người cùng chào hỏi nhau. Ngay sau đó, Lý Kim Nguyệt mới đưa cây kem ống vị dâu tây cho Hào Mỵ Liên và lon nước ngọt cho Hào Dương, cô cũng cầm que kem vị vani còn lại lên thưởng thức cùng mọi người.

"Còn 1 gói snack, có gì tí ăn kem xong chúng ta cùng ngồi dưới gốc cây ăn cho mát nhé." Lý Kim Nguyệt vui vẻ ngồi trên những hàng xích đu gỗ chắc chắn cùng mọi người, vừa ăn kem vừa nói.

Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau ngồi ngắm nhìn hoàng hôn đang dần buông xuống. Mặt trời dần xuống núi, những tia nắng oi bức của mùa hạ cũng tắt dần, bầu trời dần nhá nhem tối. Những tiếng ve và dế kêu inh ỏi khắp cả làng, Lý Kim Nguyệt không hề cảm thấy khó chịu với những tiếng kêu nhức óc ấy mà nhắm mắt hưởng thụ gió chiều tà mát mẻ. Cô đung đưa đôi chân nhỏ trên xích đu, lâu lâu còn quay sang nhìn mọi người thì đều thấy có người đang đu mạnh chiếc xích đu, có người thì nhìn về phía đối diện làng nơi những cánh đồng mà người dân đang thu dọn đồ đạc để trở về nhà, có người thì chỉ ngồi yên ngắm nhìn hoàng hôn chiều muộn.

Khi đang thoải mái đón nhận những điều tuyệt đẹp mà thiên nhiên tạo ra, bất chợt có một cơn mưa rào lớn đổ ập đến. Mọi người đều hối hả tìm chỗ trú mưa, Hào Dương chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, liền đã thấy Lý Kim Nguyệt nhanh chân chạy đến bên cạnh Hào Mỵ Liên, sau đó kéo cả cô em gái nhỏ của anh và anh đến bên dưới mái hiên gần bãi đất trống mà mọi người đang chơi để trú mưa.

Khi chạy vào đến nơi mái hiên, Lý Kim Nguyệt liền quay ra và ngồi thụp xuống để hỏi han Hào Mỵ Liên: "Bé con, em có bị ướt không?" Sau đó, liền thấy Hào Mỵ Liên lắc đầu thật mạnh. Thấy thế, Lý Kim Nguyệt liền cười dịu dàng và xoa đầu cô bé: "Còn bé xíu xiu, em không được để cảm lạnh nhé. May mà ta chạy kịp." Nói xong, cô liền nhìn Hào Dương và cười rạng rỡ: "Hào đại ca, sau này anh phản ứng nhanh một chút, Mỵ Liên còn bé không thể để bị cảm được."

Khi dặn dò qua loa với Hào Dương, Lý Kim Nguyệt liền quay sang bên kia để xem xem có ai bị ướt do mưa không mà không hề biết rằng Hào Dương đã gật đầu thật mạnh thể hiện ý rằng đã biết và cười mỉm nhìn bóng lưng cô. May mắn là không có ai bị ướt nhưng khi nhìn bầu trời cứ mưa xối xả như thế không ngớt, Lý Kim Nguyệt cảm thấy lạnh liền co rúm người, lấy 2 cánh tay ôm cơ thể nhỏ bé của mình cho bớt lạnh. Cô vô cùng khó chịu mỗi lần mưa bởi vì khi mưa chúng ta không thể đi chơi, không được chạy nhảy, mẹ cũng cấm cô ra ngoài với các bạn. Lý Kim Nguyệt nhăn nhó khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó liền bực bội giẫm mạnh chân xuống nền đất và nói

"Tớ ghét mưa." Đúng vậy, Lý Kim Nguyệt cô đây ghét vô cùng, mưa lạnh lẽo không ấm áp như mặt trời, làm chúng ta ướt và khi ướt quần áo dính chặt vào người sẽ rất khó chịu, mưa làm chúng ta không thể gặp nhau được, bởi vì mưa mà mấy đen sẽ che đi mặt trời ấm áp hàng ngày, bầu trời sẽ u ám không trong lành và sáng sủa như bình thường. Cảm giác sởn da gà vì lạnh thật sự rất khó chịu.

"Cuối mùa hạ ở Vân Nam luôn như thế mà, mưa thì chứng tỏ một điều chỗ chúng ta khí hậu và thời tiết vẫn ổn định. Nếu mùa này mà không mưa thì có lẽ biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến vùng rồi." Hào Dương quay sang nhẹ nhàng giải thích cho mấy đứa nhỏ đang ngơ ngác nhìn cơn mưa lớn ngoài trời.

"Tiểu Nguyệt, nếu cậu lạnh thì cho phép tớ tiến lại gần cậu nhé, mẹ tớ bảo khi cảm thấy lạnh, hãy đứng gần lại với nhau, lúc đó sẽ đỡ lạnh hơn." Ngôn Chu Lâm nhìn thấy Lý Kim Nguyệt đang run rẩy vì lạnh, liền chủ động mở lời với cô.

"Nếu thế, chúng ta đứng gần lại với nhau hết đi cho đỡ lạnh, không được để ai cảm lạnh cả. Nọc Nọc, cậu lại đây đứng bên cạnh tớ với Mỵ Liên đi để bớt lạnh." Lý Kim Nguyệt kéo tay Ngôn Chu Lâm gần sát vào mình, sau đó vẫy tay gọi Nọc Nọc.

"Đợi mưa tạnh, chúng ta về nhà và lại hẹn nhau lúc khác đi chơi nhé. Cuối mùa hạ có lẽ mưa nhiều nên chúng ta sẽ ít ra ngoài chơi được." Thái Hoàng Ân ân cần, nhẹ giọng nói với tất cả mọi người. Khi thấy được cái gật đầu của Lý Kim Nguyệt, anh liền cười vui vẻ và đứng sát gần với mọi người để tránh cái lạnh do cơn mưa bất chợt mang đến.

GÓC TÂM SỰ: Chương này nhẹ nhàng trôi qua như vậy thôi. Đúng vậy Lý Kim Nguyệt rất ghét mưa nhưng sau này khi lớn lên, liệu cô có còn ghét mưa không nhỉ? Mọi người có thích mưa không? Comment để tâm sự vs mình nhé.