Chương 20: Vết sẹo kì lạ

Trong cục cảnh sát Tỉnh rộng lớn có một gian phòng nhỏ vẫn còn sáng đèn. Lãnh Du đang nhìn chằm chằm màn hình laptop trước mặt, cô mân mê bờ môi mỏng, thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc, là một bộ dáng "xin đừng quấy rầy".

Vậy mà lúc này có một người không sợ chết, lén la lén lút đi vào phòng.

Lãnh Du di di con chuột trên tay, click liên tục. Đột nhiên có một bóng đen xuất hiện ở trên màn hình, cô hơi ngẩn ra, vừa mới dịch thân thể một chút thì đã nhìn rõ bóng đêm kia hóa ra là ai kia đang chúi đầu nhìn lén.

Những sợi tóc dài rũ xuống tay Lãnh Du nhồn nhột, đông thời cũng làm cho cảm xúc của Lãnh Du thoáng bối rối.

"Cô làm gì vậy?" Lãnh Du nhíu mày, ngữ khí chất vấn rất bình tĩnh, nghe không ra chút tức giận nào. Chắc là ở trước mặt người đó thì cô không thể tức giận nổi.

"Cứ tưởng đại cảnh sát Lãnh của chúng ta đang nghiêm túc làm việc, hóa ra là đang xem tin tức giải trí." Lâm Hinh đứng thẳng lại, cười mà như không cười, nói.

Lãnh Du vốn đang dựa lưng trên ghế thì vội nhích ghế ra xa nàng một chút, ngẩng đầu, hỏi "Bây giờ đã thời gian tan ca, tôi xem tin tức giải trí có vấn đề gì sao?"

Đáy mắt có một chút ý cười.

Lâm Hinh đơn giản nghiêng đầu về trước, ôm cánh tay, nói "Không có vấn đề." Chỉ ngắn gọn vài chữ, cũng không có cảm giác nàng muốn rời đi.

Lãnh Du và nàng nhìn nhau vài giây, sau đó cô di dời ánh mắt.

"Nếu không có vấn đề gì thì cô mau đi đi."

Nói xong thì Lãnh Du lập tức đi tới cửa. Lâm Hinh thở dài. Người này vẫn giống như trước đây, một khi đã bận thì cái gì cũng không quan tâm, đến cơm tối cũng không thèm ăn. Vừa rồi thấy cô đang chuyên tâm nghiên cứu tin tức giải trí mà trước giờ chưa từng chú ý đến, Lâm Hinh cảm thấy nàng và cô đã cùng nhau lớn lên, cũng xem như là một nửa cái thanh mai, bản thân nàng còn lớn hơn cô vài tháng, theo lý thuyết hẳn là muốn chiếu cố cô một chút. Vì thế nàng quay đầu hỏi "Cô đi đâu vậy?"

Lãnh Du dừng một chút, lại lần nữa bước đi, nói "Tò mò thì đi chung đi." Dứt lời thì đã ra khỏi phòng.

Lâm Hinh ngẩng ra, lật đật đi theo phía sau cô. Lãnh Du thấy đối phương cũng đi theo, trong lòng ấm áp. Đã trễ thế này rồi nhưng nàng vẫn còn ở đây, tâm trạng bực bội của cô cuối cùng cũng hòa hoãn đi một chút.

Lãnh Du bước vào một căn phòng khác, cô đi đến mấy trước máy in rồi đem in tất cả các tin tức và tư liệu đã download từ trên mạng ra để thuận tiện cho mình lúc về nhà có thể tiếp tục nghiên cứu chuyện cũ của Chu Liên Anh. Hòng tìm ra hung thủ, cô đành phải khiến bản thân giống như một thiếu nữ mười tám tuổi điên cuồng theo dõi cái giới giải trí phức tạp.

"Ủa, cô in hết mấy cái này ra đó hả?" Lâm Hinh dựa vào máy in, một bên hỏi.

"Ừ, trước khi ngủ có thể đọc lại một lần." Lãng Du nói.

"Cô không phải có điện thoại di động sao? Lên mạng gõ mấy chữ, muốn tìm gì thì Google cũng đều có hết mà." Lâm Hinh thắc mắc.

"Ừ, nhưng tôi thích cầm ở trên tay đọc, còn có thể ghi chú lại." Lãnh Du nói.

"Thật là lãng phí giấy." Lâm Hinh bỉu môi.

"Cẩn thận mắt đeo đít chai đó." Lãnh Du nói móc lại.

Nói tới đây cả hai người đều im lặng, trong nhất thời căn phòng chỉ còn có tiếng máy in hoạt động.

"Vì sao còn chưa về nữa?" Lãnh Du ngước mắt hỏi.

"Sắp về rồi, thuận đường nên lại đây xem cô có muốn về cùng không, sẵn cùng nhau ăn tối luôn." Lâm Hinh ra vẻ lười nhác, nói.

"Thuận đường? Văn phòng của cô ở đầu kia hành lang, văn phòng của tôi ở tuốt trong này, hành lang cũng rất dài..."

Không đợi Lãnh Du nói xong, Lâm Hinh liền hỏi "Cô muốn nói gì đây?"

"Tôi muốn nói... cô đang cố tình hẹn tôi, đúng không?" Lãnh Du nghiêng đầu hỏi, ánh mắt của cô vẫn nhàn nhạt, không nhìn ra trong lòng đang nghĩ gì.

Lâm Hinh đối với dáng vẻ này của cô cũng đã thấy nhiều rồi, có thể nói là đã miễn dịch, nàng chớp chớp mắt, thuận nước đẩy thuyền, hỏi "Vậy cô có nhận lời mời của tôi không?"

Trên mặt nàng tươi cười, để lộ ra dáng vẻ xinh đẹp kiều mỹ. Lãnh Du sớm đã bị nụ cười của nàng làm cho mềm lòng, cô cúi đầu sắp xếp lại đống giấy tờ mới vừa in. Sau khi sửa sang xong thì lại nhìn về phía Lâm Hinh, trong miệng nhẹ nhàng nói "Được thôi."

Lãnh Du sau khi mang cất tài liệu vào túi thì cùng Lâm Hinh đến một quán bar gần cục cảnh sát ăn tối. Trong quán bar ánh đèn trầm ấm, xung quanh là tiếng nhạc êm dịu, trước quầy bar là bartender đang pha chế rượu, thấy hai người tiến vào thì hỏi "Trễ vậy rồi còn chưa về hả?"

Lâm Hinh chỉ vào Lãnh Du, nói "Cô ấy bận đến nỗi quên ăn cơm tối, tôi mang cô ấy đến đây để lấp đầy bụng."

Lãnh Du nghe xong thì im lặng không nói gì, gật đầu với bartender một cái.

Bởi vì quán bar này gần cục cảnh sát, cho nên cảnh sát ở trong cục sau khi tan ca sẽ thường hẹn nhau vào quán bar này liên hoan uống rượu. Vì vậy bartender ở đây nhìn thấy những người cảnh sát đều biết đấy là khách quen. Huống hồ còn có cảnh sát ở đây thì khách hàng vào quán cũng không dám quá mức lỗ mảng, nhờ thế mà từ trước đến nay quán làm ăn vẫn rất yên ổn.

Hai người đến một bàn trống ngồi xuống, tùy ý gọi một ít món ăn. Quán bar không quá nhiều người, không khí cũng rất tốt. Hai người ngồi ở đây ăn tối cảm thấy rất thoải mái. Sau này có lẽ sẽ thường xuyên tới đây.

"Chân của cô thế nào rồi?" Lâm Hinh nhớ đến chuyện sáng nay liền dò hỏi.

"Vẫn còn ổn." Lãnh Du đáp.

Lâm Hinh "Ừ." một tiếng.

Lãnh Du thấy nàng hỏi chuyện này thì nghĩ đến việc rất nhiều năm trước nàng đã từng tặng cho cô một lọ thuốc, liền mở miệng hỏi "Cô..." Chỉ là sau khi gọi một tiếng thì đột nhiên cô không muốn nói nữa. Cô không đoán được đáp án của Lâm Hinh sẽ là gì, càng không dám chắc đó sẽ là đáp án mà cô muốn nghe.

Lâm Hinh kinh ngạc, nhìn cô chằm chằm, hỏi "Làm sao vậy?"

Lãnh Du ngừng một chút, thấy đây không phải là thời cơ tốt, liền thấp giọng nói "Không có gì."

Lâm Hinh thấy cô có vẻ không muốn nói chuyện nữa, liền gợi một đề tài khác, nói "Tôi nghe nói chuyện của Chu Liên anh rồi, chết đúng là rất thảm, phải không?"

Lãnh Du nhẹ nhàng gật đầu, nói "Ừ, vợ của ông ấy cũng vậy."

Lâm Hinh nói "Hung thủ ra tay độc ác như vậy, dường như giữa bọn họ có thù đại hận làm gì đó. Hắn khiến cho bọn họ chết khó coi quá chừng."

"Ừ, có thể là đυ.ng phải kẻ thù rồi." Lãnh Du nhàn nhạt đáp lời.

"Chắc cũng không phải đâu, tôi chưa từng nghe qua Chu Liên Anh có kẻ thù." Lâm Hinh nói tiếp.

"Cô hiểu biết ông ta vậy sao?" Lãnh Du nhướng mày hỏi.

"Cũng không phải, bình thường mẹ tôi rất quan tâm đến tin tức giải trí. Trước kia có nghe bà ấy nói qua, Chu Liên Anh là một người quân tử, sau khi kết hôn thì đối xử với vợ cũng vô cùng ân ái. Bất quá, không biết có phải chỉ là vẻ bề ngoài thôi không, sự tình bên trong cũng chẳng ai biết được." Lâm Hinh nói.

"Ừ, vừa rồi tôi có tìm một ít tư liệu về sinh hoạt cá nhân của ông ấy. Báo chí cũng đưa tin ông ấy và vợ kết hôn hơn hai mươi năm, chưa từng cãi nhau. Hơn nữa là bất luận trường hợp gì, đi đâu ông ấy cũng mang theo vợ mình." Lãnh Du cũng đồng ý với nàng.

"Giới giải trí là một nơi đầy phức tạp. Còn mấy gã nhà báo thì nói láo ăn tiền, đúng sai phải trái cũng không biết đâu mà lần. Hơn nữa, cũng thiếu gì ngôi sao mặt người dạ thú, làm chuyện sai trái rồi diễn vai người tốt, chưa bị vạch trần thì cũng có mấy ai hay." Lâm Hinh nói.

Lãnh Du nghe những lời nàng nói xong, nhớ lại hôm nay thẩm tra lấy lời khai các vị nghệ sĩ thì nói "Những người nghệ sĩ này, đặc biệt là diễn viên, trong phim hay ngoài đời cũng có thể đều đang diễn kịch. Lời khai của bọn họ cũng không loại trừ khả năng là đang nói dối."

Lâm Hinh đồng tình "Có lẽ vậy, giữa bọn họ nhất định có người đang nói dối."

Nàng ngừng một chút, đột nhiên cảm khái nói "Những người nghệ sĩ đó lúc nào cũng phải tránh né paparazzi, không thể sống được tự do tự tại. Nhưng cũng có rất nhiều người thì khác, không biết bọn họ muốn đứng dưới ánh đèn flash là để nhanh chóng kiếm được tiền hay là thật sự muốn cống hiến vì nghệ thuật. Chỉ là, nếu không có bọn họ thì cuộc sống có lẽ sẽ không thể trở nên thú vị, nhỉ?"

Lãnh Du đột nhiên cúi người về phía trước, nhìn chằm chằm đôi mắt của Lâm Hinh, hỏi "Đại cảnh sát Lâm, cô có nhan sắc có thân hình, vậy tại sao lại không hiến thân vì nghệ thuật?"

Lâm Hinh cũng theo đó mà cúi người về trước, trán nàng tựa hồ cũng sắp đυ.ng vào trán của Lãnh Du, khóe miệng câu lên, hỏi "Đại cảnh sát Lãnh, cô cũng là một mỹ nhân trong cục của chúng ta. Vì sao cô lại chọn đi con đường này, tình nguyện làm bạn với đám hung đồ, đạo tặc?"

Vì khoảng cách của hai người quá gần, Lãnh Du có thể nghe được một mùi hương nhè nhẹ trên người Lâm Hinh, giống như là mùi hương sữa tắm. Hơn nữa, đôi mắt của Lâm Hinh cũng đang nhìn chằm chằm cô, khóe mắt người ấy còn bởi vì đang cười mà cong cong. Trái tim của cô bởi vì người trước mắt và âm nhạc trữ tình xung quanh mà đập nhanh thình thịch. Vì thế, cô bất động thanh sắc lui ra phía sau, sợ chính mình sẽ không cẩn thận mà làm chuyện sai trái.

Lâm Hinh thấy cô lùi về sau, nàng cũng tự mình dựa vào ghế, sau đó nói "Cảnh sát Lãnh, tôi không nghĩ đến chuyện cô cũng có thể khen người khác đấy."

Lãnh Du nhẹ nhàng nhướng mày.

"Có phải đây lần này là lần đầu tiên cô trực tiếp khen tôi xinh đẹp không nhỉ?"

Lãnh Du nhàn nhạt đáp lại "Tôi chỉ là trần thuật sự thật."

Lâm Hinh sau khi nghe lời này của cô thì liếc cô trắng mắt, sau đó nói "Thì ra vẫn như vậy, tôi còn tưởng cô sẽ nói được điều gì đó ngọt ngào."

Lãnh Du cười khẽ một tiếng, mặt ngoài vẫn vô cùng điềm tĩnh, nhưng kì thật trong lòng cô lúc này lại khá nhộn nhạo. Người trước mặt thật là xinh đẹp, nàng chính là người trong lòng của cô.

Lúc này có một đôi nam nữ đến ngồi ở bàn bên cạnh hai người.

Người nữ nói "Vừa rồi thấy trên báo, tin tức giải trí nói rằng Tằng Vĩ Kiện đột nhiên thay đổi người đại diện."

"Phải không? Người đại diện cũ của anh ta đâu?" Người nam hỏi.

"Nghe nói là bị bệnh mà từ chức. Cho nên anh ta mới bất đắc dĩ phải thay người đại diện mới. Hình như đã hai tuần rồi." Người nữ sinh trả lời.

"À... người đại diện lúc trước tên là Hứa Hiệu Phượng nhỉ?" Người nam lại hỏi.

"Xem ra anh cũng biết nhiều quá ta!" Người nữ cười duyên tán thưởng.

"Còn không phải bởi vì em sao?" Người nam nhéo mặt người nữ một cái, hai người âu âu yếm yếm.

Lãnh Du nghe bọn họ nói chuyện, quay đầu nhìn Lâm Hinh, nhỏ giọng hỏi "Hứa Hiểu Phượng là ai?"

Lâm Hinh lắc đầu, thấp giọng nói "Không biết nữa." Sau đó nàng hỏi lại "Lãnh Du, không phải là cô bắt đầu thích đọc tin giải trí rồi chứ? Sao tự nhiên lại nảy sinh hứng thú đối với việc hóng drama showbiz này vậy?"

Lúc hai người đang nói chuyện thì điện thoại trong túi Lãnh Du reo lên. Cô vừa cầm lên xem thì mắt chữ A mồm chữ O.

Lâm Hinh tò mò hỏi "Làm sao vậy?"

Lãnh Du đưa điện thoại đến trước mặt Lâm Hinh, nàng sau khi nhìn tin nhắn cũng đồng dạng trợn to mắt. Lâm Hinh nhanh chóng cầm túi của mình lên, sau đó đem tiền đặt trên bàn, lôi kéo tay Lãnh Du, nói "Đi, đi xem."

Hai người liền về tới cục cảnh sát, khẩn trương chạy vào phòng giải phẫu. Đồng thời, trong đầu cả hai đều nghĩ đến tin nhắn mà bên phòng pháp y vừa gửi đến: Trên hai thi thể đều bị vẽ một ký tự "H" nhỏ.