Chương 19: Lấy lời khai

Lãnh Du nhìn người nữ đã chết một thời gian, lông mày nhíu chặt lại. Bởi vì vẻ mặt của bà ấy giống như đã từng rất hoảng loạn, có lẽ bà đã sợ hãi tột độ, đã cố gắng giãy giụa. Hơn nữa, miệng khá to như muốn kêu cứu nhưng có lẽ đã bị người khác bưng kín lại cho nên không thể phát ra tiếng khẩn cầu, cho đến sáng hôm sau thì thi thể mới bị phát hiện.

Trần Xung đứng bên cạnh Lãnh Du nói "Chúng ta nhận được báo án vào buổi sáng hôm nay. Vào buổi sáng, nhân viên khách sạn tới phòng bọn họ định đánh thức, nhưng lại không có hồi đáp. Đến lúc mở cửa phòng đi vào thì phát hiện bọn họ đã chết."

Lãnh Du nhẹ nhàng "Ừ." một tiếng.

Đã hoàn thành bước điều tra đầu tiên và thu thập được một ít manh mối, Lãnh Du và Hoàng Lâm, Trần Xung lại một lần nữa ra khỏi phòng 888. Trần Xung phân phó cho một vài cảnh sát khác dùng vải trắng di chuyển người chết lên cáng đã chuẩn bị sẵn, sau đó đưa đến xe vận tải của cảnh sát để chuyển về cục pháp y. Khi thi thể bị đem ra, trong đại sảnh khách sạn vẫn đang tập trung không ít người, mọi người thấy được một màn này thì mới biết được thì ra đã xảy ra một vụ án mạng, không tránh khỏi lại bàn tán xôn xao.

Tiêu Trình và một vài cảnh sát khác đang duy trì trật tự, mà giám đốc khách sạn cũng đã xuất hiện để trấn an mọi người.

Khi Lãnh Du nhìn thấy thi thể được đưa ra khỏi phòng, thì lại lần nữa liếc mắt nhìn vào bên trong căn phòng 888 kia, bên trong phòng vẫn vô cùng hỗn độn, vết máu đỏ loang lổ ở trên giường, trên mặt đất, thậm chí còn có một ít bắn thẳng lên tường.

"Xem ra phải tốn một khoảng thời gian dài mới có thể rửa sạch được hiện trường này rồi." Hoàng Lâm cảm thán.

"Ừ, công tác xử lí kế tiếp đúng là rất phiền phức." Lãnh Du nhàn nhạt đáp lời.

"Đã xảy ra án mạng như vậy, cho dù khách sạn này có đẳng cấp đến mấy thì chắc cũng phải khá lâu sau cũng mới có người dám vào ở." Hoàng Lâm nói.

Lãnh Du quay đầu nhìn Hoàng Lâm liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi "Cô tin là trên đời này có ma hay sao?"

Hoàng Lâm kinh ngạc nhìn về phía cô, hỏi lại "Cái gì?"

Lãnh Du sau đó lắc lắc đầu, nói "Không có gì."

Hoàng Lâm kỳ quái nhìn lão đại của mình, cảm thấy cô từ kì nghỉ trở về có chút không giống như trước. Lãnh Du trước đây đều không tin trên đời này có ma quỷ, sao tự nhiên bây giờ lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Cô ấy tất nhiên không biết Lãnh Du đang nhớ đến vụ án của Lục Hồng Vân, Lâm Hinh đã từng kể rằng nhân viên bảo vệ của trường trung học Công Giáo bởi vì sợ ma mà không dám nửa đêm đến kí túc xá cũ của giáo viên.

Khi Lãnh Du và Hoàng Lâm đến đại sảnh khách sạn thì Tiêu Trình đi đến bên cạnh hai người. Anh ta nói "Lão đại, trong phòng hội nghị đã được vài đồng chí cảnh sát canh gác, cũng không có xảy ra tình huống gì đặc biệt. Nhân viên đoàn phim không ai được ra khỏi phòng họp nửa bước."

Đôi mắt Lãnh Du nhìn về phía trước, cô nhìn giám đốc khách sạn ở một bên trấn an khách hàng, cô cũng không quay đầu đáp lại Tiêu Trình.

Chỉ thấy giám đốc khách sạn mồ hôi ướt đẫm, trên mặt luôn nở một nụ cười chuyên nghiệp cho dù tình huống có bất đắc dĩ cỡ nào. Tiêu chí "Khách hàng là thượng đế" trong ngành dịch vụ phải luôn được đặt hàng đầu, cho nên biểu hiện của anh ta cũng cực kỳ kiên nhẫn, bọn họ phải tỏ ra chuyên nghiệp hết sức cho dù phải ứng phó với một loạt tình huống xấu, ví như hành vi và tính cách của kì quái của khách hàng.

Tiêu Trình ở bên cạnh nói "Những người khách này sẽ được sắp xếp đến ở tạm các khách sạn khác xung quanh đây. Nơi này đã bị cảnh sát phong tỏa rồi."

Hoàng Lâm hỏi "Không phải vị khách nào cũng chịu đi khách sạn khác đúng không?"

Lãnh Du nói "Tính ra thì những người khách này cũng tội nghiệp, đi chơi cũng gặp phải sự việc không tốt đẹp này. Cho dù khách hàng không nói ra, nhưng tôi nghĩ khách sạn này ít nhất cũng nên bồi thường tiền lại cho bọn họ, nhỉ?"

Tiêu Trình cũng đồng ý "Đúng vậy, nếu như vị khách nào không đồng ý sang nơi khác ở tạm thì khách sạn này phải bồi thường lại tiền phòng cho bọn họ."

Trần Xung từ quầy tiếp tân của khách sạn đem ra một bản danh sách các người khách đã đến đây ở đã được sắp xếp hoàn chỉnh, đi đến bên cạnh Lãnh Du, giao cho cô.

Anh ta dù sao cũng đã có thâm niên trong nghề, làm việc cũng rất nhanh nhẹn, Lãnh Du từ trên tay anh ta tiếp nhận danh sách, mỉm cười nói "Vất vả cho anh rồi, cảnh sát Trần."

Trần Xung lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Du tươi cười, tuy rằng chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng cũng đủ khiến cho anh ta ngây ngốc một lúc. Thì ra lúc cô cười lên cũng sẽ mê người như vậy.

Một cô gái xinh đẹp như cô vì sao lại chọn làm cảnh sát, lại còn là ở tổ trọng án, ngày nào đối diện với thi thể, hung thần trộm cướp, đồ tể gϊếŧ người, làm bạn với những loại vũ khí lạnh lùng, quyền cuớc mạnh bạo như vậy, cô không cảm thấy nguy hiểm hay sao? Tuy rằng nghĩ như thế, anh ta cũng không dám hỏi trực tiếp Lãnh Du.

Lãnh Du cầm tờ danh sách khách hàng gần đây xem xét, quả nhiên phát hiện tên của Chu Liên Anh và Tằng Vĩ Kiện, ngoài ra còn có tên của những thành viên khác trong đoàn phim. Cô đem mấy tờ danh sách đưa cho Hoàng Lâm, quay đầu nói với Trần Xung "Chúng ta cũng nên đi thẩm vấn những người trong đoàn phim một chút rồi."

Trần Xung dẫn ba người đến phòng hội nghị, Lãnh Du dẫn đầu đi vào, đẩy cửa ra liếc mắt một cái đã trông thấy nam diễn viên Tằng Vĩ Kiện mà cô từng thấy trên màn ảnh.

Chỉ thấy anh ta ngồi ở trong một góc của phòng hội nghị, tuy rằng đã bị một vài nhân viên của đoàn phim che lại, nhưng cũng không thể giấu hết được vẻ bề ngoài tuấn tú của anh ta. Diễn viên đúng là so với người bình thường rất khác nhau.

Cô nghĩ, với ngoại hình hút mắt như thế, không biết công ty giải trí đã tốn bao nhiêu thời gian và tiền bạc để giúp cho nghệ sĩ của mình chăm chút vẻ bề ngoài như vậy nhỉ? Người ngoài mà nhìn vào quả thật không thể đoán được những người nghệ sĩ kia đã có cuộc sống sinh hoạt như thế nào.

Nhưng mà đây cũng không phải là chuyện mà Lãnh Du thực sự cảm thấy hứng thú.

Những người trong phòng hội nghị nhìn thấy lại có một vài cảnh sát khác đi vào, sự bất an và nóng nảy của bọn họ cũng đột nhiên trở nên trấn tĩnh. Đoàn phim của bọn họ đã bao toàn bộ tầng thứ 8 của khách sạn, tự nhiên nghe nói có vụ án mạng xảy ra, hơn hết là vợ chồng đạo diễn Chu đều bị gϊếŧ.

Lãnh Du liếc mắt một cái quét nhìn về phía mọi người, trừ bỏ Tằng Vĩ Kiện, những người khác cô cũng không quen biết.

Mỗi người trong đoàn phim đều có chút hứng thú với nữ cảnh sát xinh đẹp này, tuy họ cho rằng ngoại hình của cô thật xinh đẹp nhưng ánh mắt của mọi người cũng không dám nhìn thẳng, trong lòng có lẽ bởi vì ánh mắt sắc bén của cô mà sinh ra sợ hãi khó nói thành lời. Giống như tâm lý chung của đám đông, khi nhìn thấy cảnh sát sẽ có một chút khẩn trương. Đặc biệt là sau khi có một vụ hung án xảy ra, mọi người đều muốn tránh khỏi, không muốn bị dây dưa vào, tất nhiên là càng sợ cảnh sát sẽ quy mình là hung thủ.

Ánh mắt của Lãnh Du khiến cho họ cảm thấy có một loại uy nghiêm, đồng thời cũng vô cùng lạnh lẽo. Họ sợ sẽ chọc cô không vui, vậy thì bản thân có khả năng sẽ bị cuốn vào một cơn lốc không may mắn.

Trần Xung đi ra phía trước, nói với mọi người "Các vị, về việc vợ chồng của đạo diễn Chu Liên Anh bị gϊếŧ, tôi tin các vị cũng đã đều được nghe. Đối với chuyện này, tạm thời chúng tôi sẽ quy đây là một vụ án mưu sát để xử lý. Cho nên chúng tôi muốn mỗi người các vị sẽ phối hợp với cảnh sát, cung cấp một số lời khai theo đúng trình tự. Hi vọng mọi người có thể nghiêm túc chấp hành."

Những lời này nói ra, có ai mà lại dám không chịu phối hợp chứ?

Lãnh Du nhìn trong phòng họp có một gian phòng nhỏ, đó là khu vực nghỉ ngơi, ở trong phòng có đặt một cái bàn và cả ghế dựa, cô liền thấp giọng nói với Trần Xung "Cảnh sát Trần, chúng ta có thể trưng dụng gian phòng kia."

Trần Xung hiểu ý, gật gật đầu.

Thời gian chậm rãi mà trôi, mọi người lần lượt tiến vào gian phòng nhỏ kia cung cấp lời khai.

Thẩm tra ban đầu vốn cũng không tốn quá nhiều thời gian, Lãnh Du từ chỗ bọn họ cũng không thu được manh mối nào hữu dụng. Ba người sau khi từ biệt Trần Xung xong thì cũng quay về Tổng cục cảnh sát Tỉnh.

Lãnh Du ở trong xe nhìn bảng tóm tắt Hoàng Lâm đã tốc ký trong khi lấy lời khai thì nhíu mày, cả ba người đều không nói lời nào.

Hoàng Lâm báo cáo tóm tắt như sau

Tham dự bộ phim: <>. Bộ phim này các nhân vật đều không có tên, mọi người đều lấy số làm tên gọi để phân biệt thân phận.

Diễn viên:

1. Trần Khuông: Đóng vai nhân vật thứ nhất. Trần Khuông lần đầu gia nhập đoàn phim của Chu Liên Anh, trước đây chưa từng có giao thiệp nào mới Chu Liên Anh.

2. Trần Hạo: đóng vai nhân vật thứ hai, anh ta và Trần Khuông cũng giống nhau, lần đầu tiên gia nhập đoàn phim của Chu Liên Anh. Trước đây cũng chưa từng có giao thiệp.

3. Quách Nhất Phàm: đóng vai nhân vật thứ ba, giống như trên.

4. Lý Thành: đóng vai nhân vật thứ tư, từng đóng một bộ phim khác của Chu Liên Anh, nhưng đó là vào khoảng 12 năm trước, đóng một vai quần chúng vô danh.

5. Triệu Gia Nhân: đóng vai nhân vật thứ năm, giống với Trần Khuông, lần đầu tiên gia nhập đoàn phim của Chu Liên Anh, trước đây cũng chưa từng có giao thiệp.

6. Ngô Khải: đóng vai nhân vật thứ sáu, giống như trên.

7. Hoàng Lôi: đóng vai nhân vật thứ bảy, giống như trên.

8. Tằng Vĩ Kiện: đóng vai nhân vật thứ tám, 7 năm trước từng đóng một bộ phim khác của Chu Liên Anh tên là <>, đảm nhiệm vai nam phụ, mãi cho đến 7 năm sau thì mới hợp tác lại với Chu Liên Anh.

9. Lý Tuyền: đóng vai nhân vật thứ chín, giống với đám người Trần Khuông.

10. Roger: đóng vai nhân vật thứ mười, giống như trên.

11. Trương Kiến Huy: đóng vai nhân vật thứ mười một, giống như trên.

12. Nghiêm Hoang: đóng vai nhân vật thứ mười hai, giống như trên.

Mười hai người, chỉ có hai người từng hợp tác với Chu Liên Anh trước kia, còn lại mười người đều là lần đầu tiên hợp tác với vị đạo diễn này, thậm chí trước đó cũng chưa từng tiếp xúc trực tiếp với đạo diễn Chu.

Lãnh Du xem một phần báo cáo khác, là đoàn nhân viên ánh sáng, thợ quay phim chụp hình, còn có những nhân viên công tác theo Chu Liên Anh đã lâu, họ chưa từng xảy ra bất hòa nào đáng kể với ông ấy. Kể cả Lý Quảng Ích, người đang đương nhiệm vị trí phó đạo diễn, cũng chưa từng có xung đột nào với nạn nhân.

Chỉ dựa vào mấy trang báo cáo trên tay như này mà muốn tìm ra được hung thủ thật sự là rất khó khăn. Lãnh Du một bên nhìn báo cáo, một bên hỏi "Video giám sát của khách sạn, cô cậu đã lấy về chưa?"

Tiêu Trình nói "Đã lấy được rồi, nhưng mà..."

Lãnh Du nhíu mày, hỏi "Cậu đừng có nói với tôi là máy quay ở tầng thứ 8 vừa vặn bị người khác điều chỉnh phương hướng rồi nha?"

"Đúng vậy lão đại, thật sự đã bị người khác thay đổi phương hướng." Tiêu Trình đáp.

Lãnh Du hỏi lại "Là chuyện khi nào?"

Tiêu Trình nói "Vào khoảng hai ngày trước. Vừa nãy nhân viên của khách sạn nói với tôi."

Tuy là biết rằng video theo dõi cũng không giúp ích được bao nhiêu, bởi vì hung thủ khi gây án có thể sẽ cố gắng che giấu thân phận rất kỹ càng, nhưng ít nhất cũng có thể có manh mối. Bây giờ thì đến thiết bị theo dõi cũng bị động tay động chân, xem ra hung thủ này đã lên kế hoạch rất chỉn chu.

"Lão đại, vừa rồi lấy lời khai, cả đám người bọn họ đều khẳng định bản thân không có ra khỏi phòng. Xem ra bọn họ có chứng cứ ngoại phạm cũng khá chắc chắn." Hoàng Lâm nói.

"Ừ. Hơn nữa còn nhất trí nói là cùng Chu Liên Anh ăn tối xong thì trực tiếp về phòng nghỉ ngơi, không có ra ngoài." Lãnh Du nói

"Đúng rồi, nhân viên khách sạn nào đã phát hiện ra thi thể vậy?" Lãnh Du đột nhiên hỏi.

"Đó là nhân viên lễ tân của khách sạn, chịu trách nhiệm vào tám giờ sáng đánh thức Chu Liên Anh. Bọn họ gọi điện thoại đến phòng 888 thì không có ai nghe máy nên đành phải đi đến tận phòng gõ cửa, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Cho nên họ liền dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng thì phát hiện án mạng." Tiêu Trình trả lời.

"Ừm." Lãnh Du nhẹ nhàng nói.

Cô đem báo cáo xếp gọn lại, dựa vào lưng ghế tựa, không nói chuyện nữa. Cô hơi hơi nhắm mắt, đưa tay luồn vào trong túi sờ đến một vật thể lành lạnh. Đôi lông mày đang nhíu chặt cũng bởi vì lọ thuốc này mà dần buông lỏng.