Lãnh Du sau khi thay ra bộ quần áo thể thao thì cùng Tiêu Trình chạy qua hành lang dài. Cô nhìn lướt qua hai bên trái phải, ở trên vách tường vẫn còn treo một ít những băng rôn, áp phích khích lệ với những hàng chữ động viên cũ rích đã qua rất nhiều năm rồi vẫn chưa từng được đổi.
Cô liếc mắt một cái thì nhìn thấy một bảng hiệu viết hai chữ "Dũng cảm" to tướng, cũng không quay đầu lại mà lập tức chạy đến một căn phòng ở trong cùng. Tiêu Trình đi theo cô ở phía sau, hai người tuy rằng di chuyển rất nhanh nhưng lại phát ra tiếng vang rất nhỏ. Lãnh Du nhìn trên cửa thấy bảng tên "Chủ nhiệm Vương" thì duỗi tay gõ 3 tiếng rồi mở cửa bước vào, Tiêu Trình ở phía sau lưng cô đóng cửa lại.
Chủ nhiệm Vương đang cúi đầu nhìn một phần văn kiện dày, đôi mắt kính che lấp ánh mắt thâm trầm, ông ấy nghe thấy tiếng mở cửa thì ngước lên, vừa lúc nhìn thấy Lãnh Du liền nói "Ngồi đi."
Lãnh Du gật gật đầu, liền ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của ông. Cô hơi ngẩng đầu lên, đánh giá bốn phía trong phòng, nhìn thấy trên tường treo đầy những thông tin vụ án được cắt ra từ trên báo, so với lần trước mình vào đây thì lại nhiều hơn một chút.
Chủ nhiệm Vương đặt văn kiện xuống, ông ngồi thẳng lưng trên ghế, đẩy đẩy mắt kính ở trên sóng mũi, nói với Lãnh Du "Vụ mưu sát xảy ra ở thành phố Dương, cảnh sát địa phương của thành phố cung cấp thông tin rằng vụ án này có liên quan đến giới giải trí. Người chết là một vị đạo diễn rất nổi tiếng, thi thể được phát hiện ở khách sạn Hoàng Phủ."
Lãnh Du lắng nghe cực kỳ nghiêm túc. Cô đối với giới giải trí thật sự là không biết điều gì, cho nên điểm cô chú ý nhất lúc này cũng không phải "nạn nhân là một vị đạo diễn nổi tiếng" như những phóng viên báo lá cải thường quan tâm, mà là vụ án đã xảy ra ở thành phố Dương, lại còn là ở khách sạn xa hoa mà mọi người đều quen thuộc. Xem ra, có thể ở khách sạn này thì nếu không phải là con nhà danh giá, cậu ấm cô chiêu thì chính là người của đoàn phim. Chỉ là ai lại dám to gan ra tay ở một khách sạn lớn như vậy đây?
Lãnh Du ngồi trên ghế không nói lời nào, trong đầu suy nghĩ đến rất nhiều chi tiết.
Chủ nhiệm Vương thấy cô không nói gì cũng không cảm thấy quá kỳ lạ. Ông ấy dừng lại một chút, sau đó nói "Còn có một thi thể khác cũng được phát hiện chết ở trong căn phòng đó. Giới tính của thi thể là nữ. Nếu tin tức nói không sai thì chính là vợ của Đạo diễn Chu. Cảnh sát Lâm vừa mới phá được án không lâu, cho nên lần này phải làm phiền cô rồi, cảnh sát Lãnh."
Lãnh Du gật đầu một cái, nói "Dạ vâng, chủ nhiệm Vương. Tôi và đội của tôi sẽ bắt đầu điều tra ngay."
Cô đứng dậy cùng Tiêu Trình đi ra khỏi cửa. Ra cửa phòng rồi, cô quay đầu lại hỏi Tiêu Trình "Hoàng Lâm đâu rồi?"
Tiêu Trình nói "Cô ấy đã đợi sẵn ở bãi đậu xe rồi ạ."
Lãnh Du gật gật đầu, nhanh chân bước ra cửa.
Sau khi ba người họ hội hợp, Tiêu Trình phụ trách lái xe chạy đến khách sạn Hoàng Phủ để đội tiến hành điều tra.
Sau khi đến hiện trường vụ án, chỉ thấy ở bên ngoài khách sạn đã bị cảnh sát thành phố Dương bao vây phong tỏa hòng đề phòng những người không liên quan đi vào khách sạn. Tuy rằng là như thế, ở bên ngoài khách sạn vẫn đang tụ tập đen nghìn nghịt người, bọn họ cầm camera không ngừng chụp ảnh. Lãnh Du vội vàng lướt qua đám người, vô tình thấy trên cổ bọn họ còn có đeo thẻ phóng viên, xem ra không biết phóng viên của tòa soạn nào lại có tin tức nhanh đến vậy, sớm đã đến đây để thu thập tư liệu.
Trước cửa khách sạn bị vây đông như kiến, bọn họ cãi cọ vô cùng ồn ào. Lãnh Du chen vào đám người, cảnh sát địa phương nhận ra cô, hơn nữa thẻ cảnh sát cô đeo ở cổ cũng chứng minh được thân phận, liền giúp cô giải tán đám đông, thuận tiện vào được khách sạn. Đột nhiên có một người đàn ông đưa camera lên trước mặt cô, điên cuồng hướng ống kính vào khách sạn mà chụp hình. Tiêu Trình nhanh tay lẹ mắt ôm lấy gã kia, nổi giận quát "Anh đang làm cái quái gì vậy? Không thấy cảnh sát đang làm việc sao?"
Người đàn ông xa lạ kia lộ ra gương mặt tươi cười, nói "Tôi rất vất vả mới đến được nơi này du lịch, nghe nói ở đây mới xảy ra sự cố, mà vừa vặn bị tôi bắt gặp. Tôi muốn chụp một chút cho người nhà ở quê xem."
Tiêu Trình và Hoàng Lâm đều biểu lộ vẻ mặt không tin nổi, sau đó thầm nghĩ "Gã này rốt cuộc bị làm sao vậy? Đã biết xảy ra sự cố ngược lại còn không ngừng chụp hình, coi bộ khá là đắc ý. Rốt cuộc có còn lương tâm hay không? Chờ lát nữa chắc cũng muốn chụp hình thi thể nát tươm chứ hả? Thật không thể hiểu nổi."
Lãnh Du không để ý đến đám người rối loạn ở phía sau, cô đi vào khách sạn thì thấy đại sảnh cũng đang khá đông đúc, chật chội, thậm chí còn có chút loạn. May là khách sạn có dùng dải phong tỏa màu vàng đen vây quanh tạo thành một lối đi thuận tiện cho cảnh sát ra vào.
Cô liếc mắt nhìn xung quanh, muốn tìm người cảnh sát địa phương phụ trách vụ này, lỗ tai lại nghe những người ở đại sảnh ồn ào, mơ hồ nghe được đại khái.
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tự nhiên lại sơ tán chúng ta đến đại sảnh."
"Sao tự nhiên cảnh sát với phóng viên tới nhiều quá vậy? Giám đốc khách sạn đâu rồi? Tôi muốn tìm anh ta tố cáo, bọn họ đã phá hủy kì nghỉ của chúng tôi rồi."
"Anh đừng có tào lao. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện lớn, chứ chuyện nhỏ thì cảnh sát không đến đây làm gì đâu."
"Đây là khách sạn lớn xa hoa, chẳng lẽ còn có mấy vụ trộm cướp hả?"
"Không có khả năng đó đâu. Nếu mà xảy ra trộm cướp thì chỉ cần kêu bảo vệ là được, cần gì phải gọi nhiều cảnh sát như vậy."
"Vừa nãy tôi có nghe được hình như là cháy. Chẳng lẽ xảy ra hỏa hoạn à?"
"Sao có thể? Cũng đâu có ngửi thấy mùi khói gì đâu. Hay là khách sạn đang tổ chức hoạt động thú vị nào đó chăng?"
Lãnh Du lắc lắc đầu, sức tưởng tượng của mấy người này cũng thật phong phú, còn nghĩ là khách sạn tổ chức tiết mục, nếu như bọn họ biết đã xảy ra án mạng, không biết có thất kinh hay không.
Đương lúc cô đang nhìn ngó xung quanh thì ở trước mặt nàng có một người cảnh sát trung niên vạm vỡ bước đến. Anh ta vừa nãy nhìn thấy Lãnh Du thì tiến đến gần, nói "Cảnh sát Lãnh. Đã lâu không gặp."
Lãnh Nhu nhẹ nhàng bắt tay anh ta hơi hơi gật đầu, cũng không khách sáo liền nói "Cảnh sát Trần, phiền anh bảo nhân viên khách sạn lấy danh sách những vị khách đã đến đây ở trong suốt tháng này, nhớ lấy cả họ tên lẫn thân phận của họ, đặc biệt là những người có liên quan đến đoàn phim. Nhất định phải có đầy đủ."
Cảnh sát Trần lên tiếng đồng ý rồi tiến hành ngay. Hoàng Lâm đi đến bên người Lãnh Du nói "Lão đại, nhân viên của đoàn phim đều đã được đưa đến phòng hội nghị dưới lầu của khách sạn. Trong đại sảnh đều là những vị khách lẻ của khách sạn Hoàng Phủ, không có quan hệ gì với nhân viên đoàn phim.
Lãnh Du hỏi "Làm sao để xác định là nhân viên của đoàn phim sẽ không xen lẫn vào những người khách bình thường?"
Hoàng Lâm nói "Tiêu Trình đã đi xử lý thẩm tra đối chiếu thân phận của bọn họ rồi."
Lãnh Du nói "Thẩm tra đối chiếu thân phận cũng không thể hoàn toàn xác định hung thủ đã rời khỏi khách sạn hay chưa, cũng không biết hắn có sớm xen vào đám khách bình thường bỏ trốn rồi chăng. Dù sao thì lúc nhận được thông báo tử vong là sáng hôm nay, còn vụ mưu sát này có xảy ra vào tối qua hoặc là rạng sáng nay hoặc sớm hơn nữa. Hai cỗ thi thể kia cần phải đưa về cho pháp y xét nghiệm thì mới biết được thời gian chính xác. Nhưng chắc chắn một điều là hung thủ phải là người từng ra vào khách sạn này."
Hoàng Lâm gật đầu "Đúng vậy."
Lãnh Du quay đầu hỏi "Người chết là một đạo diễn, mọi người đã tra ra thân phận chưa?"
Hoàng Lâm nói "Đã tra ra rồi. Ông ta tên là Chu Liên Anh."
Lãng Du trong lòng có chút mơ hồ, hình như cô đã nghe được cái tên này rồi, nhưng mãi không nghĩ ra Chu Liên Anh là ai. Chắc đều là do bình thường cô không chú ý đến tin tức giải trí cho lắm. Mà nói đi cũng phải nói lại, cô mỗi ngày đều ở trong cục cảnh sát bận rộn như vậy thì làm gì có thời gian để quan tâm những chuyện này kia chứ.
"Ông ấy là đạo diễn thì có từng có thành tích gì không?" Lãnh Du hỏi.
"Ông ấy là đạo diễn rất nổi tiếng, trước giờ đều giành được không ít giải thưởng. Gần đây nhất thì đang bắt đầu quay một bộ phim tên là <
>, là một bộ phim về kiện tụng." Hoàng Lâm nói.
Trong đầu Lãnh Du chợt lóe lên, đúng rồi, hình như hôm kia có nghe được đám người trong cuộc cảnh sát thảo luận về bộ phim mới này. Hình như lúc đó có nghe đến tên của Chu Liên Anh.
Hoàng Lâm thấy cô không nói lời nào, nói tiếp "<> có một người diễn viên tên là Tằng Vĩ Kiện, cũng chính là nam chính trong bộ phim mà cô và cảnh sát Lâm cùng nhau đi xem, <> đó."
Lãnh Du đương nhiên nghe ra được một ý khác trong lời của Hoàng Lâm nói, cô cũng không đáp lại, chỉ hỏi "Tằng Vỹ kiện cũng ở đoàn phim này sao?"
Hoàng Lâm nói "Đúng vậy, phỏng chừng là ở cùng với những diễn viên khác, nhân viên của đoàn phim phim đều đang ở trong phòng hội nghị dưới lầu."
Lãnh Du nói "Nhất định phải hỏi chuyện thật kỹ bọn họ."
"Hiện tại bọn họ đều trở thành kẻ tình nghi trong vụ án này."
Bất luận là minh tinh được công chúng hâm mộ cỡ nào đi nữa, chỉ cần dính vào một vụ án thì sự nghiệp của bọn họ nhất định bị ảnh hưởng không nhỏ. Còn chưa tính đến chuyện là án gϊếŧ người, truyền thông bốn phía đang chực chờ như sói đói, nếu như một ai đó bị kết tội, những mơ mộng thành danh của họ đều sẽ tan thành mây khói lại còn phải chịu cảnh tù đày.
Lúc này Lãnh Du nghe được trong đại sảnh đột nhiên có một giọng nữ bén nhọn vang lên, cô ấy nói "Thì ra Tằng Vĩ Kiện cũng ở trong khách sạn này."
"Ai nói? Làm sao cô biết vậy?"
"Anh ấy ở đâu? Các người đã từng thấy anh ấy hả?"
"Hồi nãy đằng kia có nói là các minh tinh khác cũng ở đây phải không?"
"Tôi rất thích anh ta nha."
"Đúng rồi, anh ấy rất đẹp trai."
Trong đại sảnh lại nổi lên một trận xôn xao, so với vừa rồi lại càng thêm ầm ĩ. Xem ra fan của anh ta quả thật không ít.
Lãnh Du xem bộ dáng của quần chúng. Bọn họ có lẽ cũng không biết đoàn phim ở khách sạn này, xem ra nhân viên đoàn phim vào đây ở chắc cũng chưa lâu lắm, nếu không thì đến giờ vì sao bọn họ cũng không biết những ngôi sao màn bạc cũng ở đây. Hơn nữa diễn viên đoàn phim đóng phim xem ra cũng tiến hành rất âm thầm, nếu không đã sớm khiến cho một đống fan kéo đến vây kín trường quay để xem thần tượng của họ rồi.
Cứ như vậy, có lẽ hung thủ chắc không phải là fan cũng không phải là khách ngủ ở khách sạn này. Chắc chắn là người quen làm rồi. Lãnh Du trong lòng âm thầm suy đoán.
Cách đó không xa, Trần Xung cảnh sát Trần lại lần nữa đi đến bên người Lãng Du. Anh ta nói "Cảnh sát Lãnh, nhân viên khách sạn đang thống kê các vị khách đã từng ở khách sạn vào danh sách. Mấy người thuộc cấp của tôi đang trông chừng bọn họ. Chờ lát nữa danh sách hoàn chỉnh tôi sẽ giao lại cho cô. Hiện giờ chúng ta lên hiện trường vụ án trước nhỉ?"
Lãnh Du gật gật đầu, cô hướng mắt đến Tiêu Trình đang đứng trong đám người ở đại sảnh, nhìn thoáng qua thấy đối phương cũng nhìn lại đây, hai người hợp tác đã lâu rồi, đều hiểu rõ ánh mắt của đối phương.
Cảnh sát Trần đưa Lãnh Du và Hoàng Lâm đi tới trước thang máy, ấn tầng số 8, thang máy tiến thẳng lên. Trong thang máy, ba người không ai mở miệng nói chuyện, không lâu sau đã đến tầng 8. Cửa thang máy cũng mở ra, vừa bước ra khỏi thang máy thì xông vào mũi chính là mùi máu tanh nồng nặc. Chỉ thấy trên hiện trường chỉ có vài người cảnh sát đang đứng gác để bảo vệ hiện trường, nhân viên pháp y cũng đã đến rồi, ở trước cửa phòng cũng được dùng dải màu vàng đen ngăn lại.
"Cảnh sát Lãnh, chính là căn phòng số 888 trước mặt." Trần Xung nói.
Số 888, mấy vị đại gia quả nhiên đều thích con số này. Nếu như mấy người đại gia đó biết trong căn phòng này từng có người chết, không biết về sau bọn họ có cảm thấy ghét phòng số 888 này hay không nhỉ?
Lãnh Du và Hoàng Lâm đi tới cửa phòng, vừa liếc mắt nhìn thì thấy trên giường gối đệm hỗn độn, nằm ở đó là một thi thể nữ mặc áo choàng tắm màu trắng, dài giờ phút này đã bị máu huyết nhuộm thành một màu đỏ tươi. Lãnh Du suy đoán đây hẳn là người vợ.
Cô hơi cúi đầu một chút, nhìn thấy trên mặt đất là một thi thể khác cũng mặc một áo tắm dài tương tự, cũng bị máu nhuộm thành màu đỏ, màu sắc cực kỳ bắt mắt. Thi thể này là của người nam, chắc hẳn là vị đạo diễn Chu Liên Anh kia.
Lãnh Du gật đầu với nhân viên pháp y, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hoàng Lâm, rồi lại đi vào trong hiện trường vụ án. Nhân viên pháp y đi theo Lãnh Du đến bên cạnh xác của Chu Liên Anh, muốn làm một vài thao tác xét nghiệm đơn giản theo trình tự, mà Hoàng Lâm ở một bên cũng đang cùng những người cảnh sát khác kinh tế quan sát bốn phía, thu thập một ít vật chứng. Trong phòng ngoại trừ tiếng quần áo cọ xát vào nhau, tiếng bước chân của đám người thì chính là thở gấp gáp của bọn họ. Lãnh Du ngồi xổm bên cạnh xác chết của Chu Liên Anh, tựa hồ thấy trên tay ông ấy đang nắm một thứ gì đó, cô đeo bao tay màu xanh lam lên rồi mở tay ông ấy ra, đồ vật nhất thời rớt xuống. Sau đó một nhân viên pháp y nữ nhìn thấy thì thấp giọng kinh hô một tiếng. Vài anh cảnh sát hiếu kỳ ngó qua, vừa lúc vật thể vừa bị rớt xuống, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Một nữ cảnh sát khác im lặng nhặt vật thể kia lên cho vào túi ni lông trong suốt đã chuẩn bị sẵn.
Đó là cơ quan sinh dục nam, đã bị cắt khỏi cơ thể rồi đặt vào tay nạn nhân.
Nhân viên pháp y nhấc áo choàng tắm của Chu Liên Anh lên, quả nhiên nhìn thấy hạ thân của ông ta máu tươi đầm đìa, một mảng mơ hồ. Mọi người ở đây đều làm ra một biểu tình khó có lời nào diễn tả được, chỉ có Lãng Du vẫn giữ thần sắc nhàn nhạt. Trần Xung nhìn mặt cô, không thấy một tia phẫn nộ, không hề có chút nào gọi là sợ hãi, tất nhiên cũng không tìm được dấu vết của sự kinh ngạc. Xem ra mọi người nói không sai, Lãnh Du nổi tiếng là máu lạnh vô tình, bất kể là loại cảnh tượng nào cũng không thể khiến cô ấy biểu lộ một chút cảm xúc. Người phụ nữ này quả thật là lạnh lùng đến đáng sợ.
Lãnh Du đứng lên đi đến mép giường, đôi mắt cô nhìn đến thi thể của người nữ, vẫn là bộ dáng lạnh lùng. Hoàng Lâm ở một bên ngơ ngẩn.
Chỉ thấy trên mặt của thi thể nữ máu thịt bầy nhầy, tựa hồ đã bị người khác dùng dao rạch nát, sớm đã không còn nhìn rõ được ngũ quan. Bà ấy mở to hai mắt, miệng cũng há rộng giống như là đang nhìn thẳng vào những người đến nhìn xem bộ dáng xấu xí của mình, chỉ là đôi mắt kia vô cùng trống rỗng, không hề có thần thái.
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả viết chương này thì đang vừa viết vừa ăn cơm trưa.