Chương 3.1

Chân thành cảm ơn Hoa Nắng đã giúp đỡ tư vấn các vấn đề về luật doanh nghiệp. ♥

Đồng hồ trên tường tíc tắc, bầu không khí trong phòng làm việc chung của các thực tập sinh vô cùng áp lực. Lưu Tinh Vũ nhìn thấy Mạc Thiếu Dương khập khiễng đi ra từ văn phòng của Mạc Quân, cau mày nhưng không nói gì. Mạc Thiếu Dương về lại bàn làm việc, lật lại tài liệu mà Mazaryn cung cấp để bắt tay viết lại đề án từ đầu.

Có ai đó lầm bầm, “Lúc làm nhóm sao không thấy lên tiếng, giờ mọi chuyện đổ bể rồi mới bắt đầu làm cho ai xem đây?”

Mạc Thiếu Dương không để ý đến đối phương. Mạc Quân yêu cầu cậu làm lại, cậu không muốn lại bị ăn một trận đòn nên mới làm, chẳng liên quan gì đến việc thể hiện hay không thể hiện cả.

Dựa theo thông tin bên đoàn luật sư của Mazaryn cung cấp, nhân viên IT kia bị công ty quyết định sa thải do vi phạm các điều khoản trong hợp đồng lao động. Sau khi tranh luận với bộ phận nhân sự không thành công, người này mới bắt đầu đăng bài tố giác lãnh đạo.

Mazaryn muốn kết thúc mọi chuyện trong hòa bình trước tiên phải chứng minh được hai điểm, một là hành vi vi phạm pháp luật của giám đốc tài chính bị tố giác kia là thuộc về cá nhân, tức là không có liên quan đến bất kỳ nhân viên nào khác trong công ty; hai là hành động của giám đốc tài chính không nhằm mục đích mang lại lợi ích kinh tế chung cho công ty. Trong khoảng thời gian này bộ phận truyền thông của công ty cần phải ra mặt khống chế, định hướng và trấn an dư luận, tránh để cho các thông tin tiêu cực bị tung ra kia ảnh hưởng sâu hơn đến lợi ích trước mắt và lâu dài của Mazaryn. Mặt khác, Mazaryn cần phải liên lạc với nhân viên IT kia, bước đầu đưa ra yêu cầu gỡ bỏ các bài đăng bất lợi và lên bài đính chính.

Nếu đối phương tỏ ra bất hợp tác, Mazaryn hoàn toàn có thể đưa ra yêu cầu khởi kiện. Theo như những gì mà tài liệu đã cung cấp, Mazaryn kết thúc hợp đồng với nhân viên kia là hợp lý và hợp pháp, Quân Vũ lúc này sẽ kết hợp với đoàn luật sư bên đó ra mặt phân tích và tư vấn miễn phí, nếu đối phương vẫn không muốn hợp tác, vậy thì phải có sự giúp đỡ của bộ phận công an và cần thiết chuẩn bị các phương án và thủ tục khởi kiện.

Những thứ này không khó viết, chủ yếu là do Mạc Quân xuống tay quá tàn nhẫn, Mạc Thiếu Dương chỉ ngồi ghế trong chốc lát mà đã đau đến nỗi mồ hôi lạnh ướt áo, cho dù ngồi điều hòa cũng không khá hơn là bao. Lúc sáng vì đuổi cho kịp giờ xe bus mà cậu chỉ ăn có một cái bánh bao không nhân, Mạc Quân lại còn chọn giờ cơm trưa để đánh người, Mạc Thiếu Dương bây giờ dù rất đói nhưng lại không có cảm giác muốn ăn, chỉ có thể gắng gượng gõ chữ chờ đến khi tan tầm.

Lúc này Mạc Quân từ ngoài về nói, “Thiếu Dương, đến văn phòng của tôi một lát.”

Lưng Mạc Thiếu Dương cứng đờ. Phía sau vẫn còn đau đớn nhắc nhở cậu chuyện xảy ra lúc trưa là thật. Cậu không dám để Mạc Quân chờ lâu, chỉ đành nhịn đau đứng lên, cầm theo sổ tay đến gõ cửa.

“Vào đi.”

Trên bàn trà đặt mấy túi nhựa, Mạc Thiếu Dương chỉ tò mò liếc mắt một chút rồi khập khiễng đi đến trước bàn làm việc của Mạc Quân.

“Luật sư Mạc.”

Mạc Quân đã cởϊ áσ khoác vest bên ngoài, hiện đang nới lỏng cravate. Thấy cậu đến gã mới nói, “Buổi trưa chưa ăn gì phải không? Đến đây, bôi thuốc rồi ăn chút gì đi.”

Mạc Thiếu Dương chợt đỏ mặt, khéo léo từ chối, “Đã làm phiền ngài rồi. Thật ra tôi không đói.”

Mạc Quân khựng lại, cười như không cười đáp, “Thiếu Dương, nói dối luật sư là việc làm thiếu khôn ngoan.”

Bụng Mạc Thiếu Dương lúc này trùng hợp vang lên, cậu mặt đỏ tía tai, không biết nên ứng đối lại ra sao. Mạc Quân cũng không có ý làm khó cậu. Gã đến sofa ngồi xuống trước, chủ động bày thức ăn và thuốc ra bàn rồi mới vẫy tay gọi cậu đến gần. Tóc sau gáy Mạc Thiếu Dương gần như là đồng loạt dựng đứng, cậu không muốn lần nữa lại bị lột quần, nhưng cậu cũng biết chắc kết cục của việc chống đối Mạc Quân là gì.

Mạc Quân đã tháo xong manchette cổ tay, thấy cậu không nhúc nhích gì, gã bèn vừa vén tay áo vừa nói, “Tự nguyện thì sẽ bớt đau khổ, Thiếu Dương ạ.”

Những lời này sặc mùi cảnh cáo, Mạc Thiếu Dương dù không tình nguyện cũng chỉ có thể lại gần. Cậu cố gắng tự tranh thủ cho mình một cơ hội giữ mặt mũi, nhưng có vẻ cũng không mấy thành công cho lắm, “Luật sư Mạc, tôi có thể tự bôi thuốc được. Ngài cứ đưa cho tôi, tôi vào nhà vệ sinh...”

Mạc Quân bâng quơ hỏi, “Con muốn cởϊ qυầи trước mặt mấy đứa ngoài kia à?”

Nghĩ đến cảnh tượng bị đám thiên tài khó ưa ngoài kia phát hiện, Mạc Thiếu Dương bỗng chốc cảm thấy lạnh cả người. Được rồi, cậu thừa nhận, cậu thà là để cho Mạc Quân lột quần mình lần nữa còn hơn là bị người khác nhìn thấy.