Chương 2.3

Mạc Thiếu Dương khẽ cau mày.

“Nếu chưa biết, vậy thì bây giờ biết rồi. Là thực tập sinh của ta, làm sai thì phải bị phạt.”

Lúc nói ra những lời này Mạc Quân cảm thấy vô cùng bình tĩnh. Gã đã lăn lộn trong cái giới này mấy mươi năm, dù không thể so được với ai nhưng không đến mức không đối phó nổi một đứa trẻ con. Đột nhiên thay đổi thái độ có thể khiến Thiếu Dương nghi ngờ, huống chi giữa hai cha con gã còn có một vực sâu ngăn cách, làm quá chỉ khiến nó phản cảm hơn mà thôi.

Cổ họng Mạc Thiếu Dương nhúc nhích, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng, “Ngài rốt cuộc muốn gì?”

Mạc Quân chợt nở nụ cười.

“Làm sai thì sẽ bị đánh, đây là quy tắc của ta.”

Mạc Thiếu Dương đáp bằng giọng nhẹ bẫng, “Đánh người là phạm pháp.”

Nhác thấy Mạc Quân đã tháo thắt lưng, cậu bèn yếu ớt thêm vào một câu, “Luật sư Mạc, theo điều khoản...”

“Con có chắc muốn tranh luận về chuyện luật pháp với ta không, Thiếu Dương?”

Một câu này của Mạc Quân thành công khiến Mạc Thiếu Dương sững sờ. Cậu mím chặt môi, rũ mắt che giấu đi cảm xúc trong mắt. Mạc Quân giơ tay, cẩn thận chạm vào làn da ấm áp sau gáy thiếu niên, dịu dàng nói, “Bò lên bàn đi.”

Mạc Thiếu Dương không muốn bị đánh. Cậu vẫn còn ám ảnh trận đòn thừa sống thiếu chết của nhiều năm về trước, vào cái lúc giẫm trúng chỗ đau của Mạc Quân và bị gã đuổi khỏi nhà. Cậu cho rằng chủ động rời khỏi Quân Vũ là phương án giải quyết hợp lý, nhưng tự cậu cũng biết chỉ cần bước một chân ra khỏi nơi này, tương lai của cậu coi như chấm dứt.

Cậu vốn đã không có sự che chở của Mạc Quân, nộp đơn xin thực tập ở Quân Vũ không chỉ vì muốn chứng minh bản thân mà còn là vì muốn tìm kiếm một chút trợ giúp từ Mạc Quân. Cho dù không muốn, người đàn ông này cũng sẽ vì giữ mặt mũi với người ngoài mà không làm khó cậu. Mạc Thiếu Dương đã tính toán nếu cuối đợt thử việc này cậu có thể được ở lại, chỉ cần tích lũy đủ ba năm kinh nghiệm, cậu sẽ tự tách ra mở văn phòng luật riêng.

Sau đó đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng.

Mạc Thiếu Dương cân nhắc, rốt cuộc vẫn khuất phục vì hai chữ “tương lai” mịt mờ chẳng rõ kia.

Cậu không thể gánh tội thay một đám người không quen không biết được.

Buồn cười làm sao chính Mạc Quân là người đẩy Mạc Thiếu Dương ra xa rồi lại bắt buộc cậu phải chủ động đến gần tìm kiếm giúp đỡ. Lần tiếp xúc gần gũi nhất trong suốt hơn hai mươi năm làm người nhà cũng chỉ vỏn vẹn hai lần, lần đầu là lúc gã bị đứa trẻ này xé toạc miệng vết thương mà vung tay đánh người, lần thứ hai là lúc này.

Bệnh án của mấy năm trước vẫn còn nằm trong tủ thuốc ở nhà, Mạc Quân đã từng nhìn qua vài lần. Mạc Thiếu Dương bị thương không nhẹ, năm đó cũng không biết đường báo cảnh sát, cứ như vậy tự nuốt hết phẫn uất và đau đớn dọn ra ngoài, kể từ đó về sau không hề cố gắng đến gần gã nữa.

Tay Mạc Thiếu Dương run lên, vội vã nắm chặt khi cảm thấy Mạc Quân đến gần. Gã tự nhiên tháo thắt lưng quần cậu, kéo boxer và quần tây sẫm màu mà cậu đang mặc xuống. Nhục nhã và xấu hổ trào lên đến tận cổ họng, Mạc Thiếu Dương muốn đứng dậy thì lại bị ấn chặt.

“Ngoan, đánh vào thịt mới gọi là trừng phạt.”

Mạc Thiếu Dương giãy dụa, nghiến răng nghiến lợi nói, “Ông đừng có quá đáng!”

Chẳng lẽ cách một lớp quần áo thì không phải đánh sao?

Mạc Quân vẫn tương đối bình tĩnh. Gã vỗ nhẹ lên lưng con trai, thản nhiên nói, “Lần trước không cởϊ qυầи, ba không nhìn thấy nên đánh quá nặng. Sau này bị phạt cũng phải như vậy, con xoắn xuýt cái gì?”

Mặt Mạc Thiếu Dương hết đỏ rồi lại trắng, cậu vẫn liên tục giãy dụa, dù không biết mình đang giãy dụa vì lý do gì.

Có thể là tư thế này quá mức mất mặt, cũng có thể là vì tận sâu bên trong cậu rất kháng cự việc tiếp xúc gần gũi với Mạc Quân.

Những năm qua cậu sống thế nào Mạc Quân có lẽ là người hiểu rõ nhất. Cậu đã qua cái tuổi trông chờ có được một ánh mắt cổ vũ của đối phương, chút vui vẻ khi được ngồi gần Mạc Quân vào mỗi lần họp phụ huynh cũng đã bị thời gian xa cách và sự lãnh đạm của gã bào mòn đi hết.

Đã bỏ mặc lâu như vậy, bây giờ dựa vào đâu lại muốn chỉ tay năm ngón, bá đạo kiểm soát cuộc sống của cậu chứ?

Dựa vào đâu!?

Gã có lập trường gì để nhắc đến “sau này” chứ!?

Mạc Thiếu Dương gắt gỏng đáp lại, “Luật sư Mạc- A!”

Thắt lưng cắt gió chuẩn xác quất lên mông Mạc Thiếu Dương. Cậu đau đến mức trán ứa mồ hôi lạnh, hai chân bị ép duỗi thẳng cũng co quắp lại. Mạc Quân liếc nhìn một chút, khi thấy một vết hằn trắng bệch dần biến đỏ thì cảm thấy an tâm.

Mấy thắt lưng sau đó thành công khiến cho Mạc Thiếu Dương quên đi chuyện tranh cãi với Mạc Quân. Cậu biết nếu như cân nhắc một cách nghiêm túc thì trách nhiệm của lần này đúng là thuộc về cậu, nhưng Mạc Quân tuyệt đối không có tư cách và quyền lợi đánh thực tập sinh trong văn phòng. Nếu không phải giữa cậu và gã còn tồn tại một sợi dây liên kết ADN được pháp luật công nhận, chuyện Mạc Quân tự ý dùng nhục hình với cậu có thể khiến gã hầu tòa.

Tính dai của thắt lưng bằng da thuộc rất cao, diện tích tiếp xúc cũng rộng, quất lên da thịt tuyệt đối không hề dễ chịu. Mạc Thiếu Dương nghiến răng, mấy lần nhịn xuống không kêu thành tiếng thì lại bị một roi kế tiếp quất cho phải hít vội một hơi lạnh. Hai chân cậu run lẩy bẩy, bàn tay đặt trên bàn mấy lần nắm lại rồi duỗi ra giống như muốn dựa vào đó để giảm bớt đau đớn.