Chương 2.2

Bản thân Mạc Thiếu Dương cũng rất mâu thuẫn. Cậu không muốn gặp lại Mạc Quân nhưng lại muốn chứng minh cho những người bên cạnh gã biết cậu cũng có thể trở thành một người ưu tú giống như Mạc Thiếu Quang. Những thứ mà Mạc Thiếu Quang đạt được nhờ sự giúp đỡ và bồi dưỡng của Mạc Quân, cậu tự tin rằng mình có thể đạt được mà không có bàn tay can thiệp của gã.

Sau đó sự thật chứng minh, cậu không thể đạt được những thứ ấy mà không có Mạc Quân.

Cậu không có tiền chi trả học phí, không có luật sư hướng dẫn, đến cả một vị trí công bằng trong nhóm cũng không có.

Bây giờ thì... cậu không có tư cách rũ bỏ trách nhiệm cho người khác.

Đó không phải là thứ mà Mạc Quân muốn nghe sao? Mạc Thiếu Dương không thể so với đứa con cưng Mạc Thiếu Quang của gã, từ giờ cho đến lúc chết, cách biệt giữa cậu và cái tên đã đi đầu thai kia không thể nào xóa bỏ được.

Mạc Quân lúc này đột nhiên lên tiếng, “Ấn theo quy tắc của Quân Vũ thì mỗi thực tập sinh khi vào đây đều phải đi theo một luật sư hướng dẫn. Quyền chọn thực tập sinh nằm ở các luật sư, thực tập sinh được chọn không chỉ phải tuân thủ quy định của công ty mà còn có trách nhiệm hoàn thành yêu cầu của các luật sư hướng dẫn. Mạc Thiếu Dương, không ai nói cho con biết ta là luật sư hướng dẫn của con sao?”

Ánh mắt Mạc Thiếu Dương hơi dao động. Cậu ngước nhìn Mạc Quân, dường như là đang xác minh xem những lời mà gã nói là thật hay giả.

“Không có.”

Đáp án mà Mạc Thiếu Dương đưa ra hoàn toàn nằm trong dự đoán của Mạc Quân. Chưa có người nào thử phỏng đoán Mạc Quân sẽ nhận ai làm thực tập sinh, vị trí đó từ trước đến nay vẫn luôn là của Mạc Thiếu Quang. Mạc Thiếu Dương không hỏi là vì giữa cậu và Mạc Quân có xích mích, người ngoài không hỏi... đơn giản là vì có hỏi cũng dư thừa.

Tại sao cần phải hỏi khi đã biết rõ đáp án?

“Người khác không nói không có nghĩa là con không thể hỏi. Tại sao các thực tập sinh khác đều có người hướng dẫn, được phân công nhiệm vụ rõ ràng còn con thì không?”, Mạc Quân dịu giọng chất vấn.

Mạc Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào khoảng trống giữa cậu và Mạc Quân, thì thào, “Ai muốn nhường vị trí của Mạc Thiếu Quang cho tôi chứ?”

Mạc Quân cứng đờ.

Đúng, người không muốn nhường là gã, người chất vấn cậu vì sao không chủ động tranh giành cũng là gã.

Gã có lập trường gì để chất vấn cậu đây?

Chẳng có lập trường nào hết.

Mạc Thiếu Dương hơi ngẩng đầu, bình thản hỏi, “Kế hoạch đề xuất cho Mazaryn không được thông qua, Quân Vũ sẽ tổn thất bao nhiêu? Nhóm kia ít nhiều gì cũng đưa ra được vài phương án mang tính tham khảo, tôi đoán nhóm tôi hẳn phải chịu trách nhiệm phần lớn cho sự thất bại lần này đúng không?”

Không chờ Mạc Quân nói xong, Mạc Thiếu Dương đã lại tiếp tục, “Luật sư Mạc, người duy nhất không có đóng góp cho nhóm là tôi, nếu như ngài không bằng lòng, tôi có thể cuốn gói khỏi Quân Vũ ngay trong hôm nay.”

Và biến đi cho khuất mắt ngài, cậu thầm thêm vào.

Mạc Quân chỉ chờ những lời này của cậu. Gã hơi ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nhìn cậu.

“Không.”

Mạc Thiếu Dương nhìn gã.

“Quân Vũ không chấp nhận cách làm giải quyết như thế. Một khi con rời khỏi Quân Vũ, trách nhiệm giải quyết hậu quả sẽ do các thực tập sinh còn lại chia nhau gánh vác. Mạc Thiếu Dương, đó không phải là chịu trách nhiệm, đó là trốn tránh trách nhiệm.”

“Vậy ngài muốn thế nào?”

Mạc Quân đứng lên, từng bước đi đến trước mặt Mạc Thiếu Dương. Gã đã sống trong dằn vặt nhiều năm, có những lúc muốn hồi tưởng lại một chút kỷ niệm giống như đối với Mạc Thiếu Quang lại bàng hoàng phát hiện gã không hề có chút ấn tượng nào về đứa con này. Ngoại trừ khoản tiền chu cấp hàng tháng tới năm mười tám tuổi và khoảng thời gian nằm viện sau đó ra, giữa gã và Thiếu Dương không hề có bất kỳ tiếp xúc nào khác.

Hai cha con gã chưa từng hòa bình nói chuyện với nhau bao giờ.

Sau khi Thiếu Dương mất gã gần như là chết lặng. Không điên cuồng giống như lúc mất đi Thiếu Quang, Mạc Quân chỉ tìm đến nhà trọ ở khu ngoại ô của Thiếu Dương, thẫn thờ nhìn những vật dụng hằng ngày của cậu. Tủ lạnh trống rỗng, cơm hộp nguội lạnh trên bàn chỉ mới ăn được một góc tư, chăn mền trên giường chưa kịp xếp gọn. Cậu chắc chỉ nghĩ mình đi một lát rồi sẽ trở về, nào ngờ vì gã mà một đi không trở lại.

Mạc Quân nghĩ nếu như không biết quả thận trái trong người gã bây giờ là của Thiếu Dương, gã có lẽ sẽ chẳng hề quan tâm đến sống chết của đứa con trai này. Mạc Thiếu Dương từ đầu chí cuối chỉ là một người qua đường trong cuộc sống của Mạc Quân, so với Mạc Thiếu Quang có được toàn bộ tình cảm của gã, cậu chẳng qua cũng chỉ coi như là người xa lạ có chung dòng máu mà thôi.

Cảnh còn người mất, Quân Vũ dù lấy lại được nhịp quay của lúc trước cũng trở nên trống rỗng lạnh lẽo.

Nếu đã quay trở lại, Mạc Quân nhất định sẽ không để Mạc Thiếu Dương phải sống đau khổ như trước nữa. Thiếu Quang đã đi rồi, bên cạnh gã lúc này chỉ còn lại Thiếu Dương, những thứ này... chẳng phải nên thuộc về cậu hay sao?

Những thứ mà Thiếu Quang chưa kịp học, sau này chỉ có thể trông cậy vào Thiếu Dương thôi.

“Làm sai rồi thì phải chịu trách nhiệm.”