Chương 8.2

Vị tài xế vừa mới làm một cú đánh lái để đời nọ dường như đã quen với việc nửa đêm gặp phải trường hợp bắt người như thế này nên vô cùng bình tĩnh, sau khi đưa bốn người về lại khách sạn thì vui vẻ nhận lấy tiền boa, không hề tò mò hay hỏi han gì cả. Mạc Quân suốt cả chặng đường luôn ngồi ở ghế trước sau khi trả tiền xong đã vội bước xuống, mở cửa sau lôi Mạc Thiếu Dương ra.

Nhân viên tiền sảnh thấy Mạc Quân đã trở về thì vội bước đến chào hỏi, chỉ là khi thấy ánh mắt giống như muốn ăn thịt người của Lưu Tinh Vũ thì bèn rụt cổ, lui về quầy tiếp tân giả vờ như không tồn tại. Hai vị giám đốc điều hành Quân Vũ “áp giải” hai tên nhóc chết tiệt nhà mình về phòng, việc đầu tiên mà Lưu Tinh Vũ làm chính là cho Lưu Duệ Trí một cái tát.

Sau đó mọi chuyện có thể dùng từ “gà bay chó sủa” để hình dung.

Lưu Duệ Trí quát to, “Ông là ai? Ông lấy tư cách gì đánh tôi?”

Lưu Tinh Vũ cũng không vừa gì, ngay lập tức gầm lại, “Tao là ba mày!”

“Ba nào đánh gãy chân con mình?! Ba nào mỗi tháng bắt buộc con mình phải trả mười triệu tiền lãi?! Lưu Tinh Vũ, ông đặt tay lên ngực mình tự hỏi đi, cho dù không có tình cảm cha con, nhà người ta cũng đâu mỗi tháng dí theo đòi nợ?”

Mí mắt Mạc Thiếu Dương giật giật, cái dự cảm bất hảo lúc nãy lại bất chợt ùa lên. Đúng lúc này Mạc Quân – người dường như đã bình tĩnh lại đôi chút – mới túm lấy cậu, nhẹ nhàng nói với Lưu Tinh Vũ đang nổi giận đùng đùng:

“Vũ, chúng tôi đi trước đây.”

Luật sư Lưu cũng không thèm nhìn lại, tuỳ ý vẫy tay với gã.

Mạc Quân nắm lấy cánh tay Mạc Thiếu Dương. Họ đóng cửa phòng, tiếng cãi vã của hai cha con Lưu Tinh Vũ đã bị cánh cửa bằng gỗ dày ấy ngăn cách.

Mọi âm thanh khác bỗng chốc giống như vọng về từ một nơi nào đó xa xăm lắm, Mạc Thiếu Dương không nhìn Mạc Quân, mãi một lúc sau chính cậu cũng không chịu được bầu không khí im lặng áp lực này. Cậu hơi ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Mạc Quân.

Luật sư Mạc giơ tay, Mạc Thiếu Dương lại theo bản năng nhắm mắt lại.

“Con muốn rời khỏi ba đến thế sao, Thiếu Dương?”, Mạc Quân hỏi.

Mạc Thiếu Dương ngơ ngác nhìn gã, dường như không thể tin được có ngày mình lại nghe thấy luật sư Mạc bất bại nói chuyện bằng giọng hụt hẫng và buồn bã nhường đó. Những lời mà gã nói thật lạ, từng chữ riêng lẻ thì có nghĩa nhưng sao ghép lại thành câu lại khó hiểu như thế chứ?

“Rời xa” ư? Ban đầu chẳng phải chính gã đã đẩy cậu ra hay sao?

Những ngón tay của Mạc Quân cẩn thận mơn trớn từng sợi tóc con trước trán Mạc Thiếu Dương trước khi dời xuống, khẽ chạm vào chỗ mà cậu bị đυ.ng phải. Gã hơi rũ mắt, lần đầu tiên trong cuộc đời ngắn ngủi chỉ mới bước sang trang thứ hai mươi lăm của mình, Mạc Thiếu Dương nghe thấy gã trò chuyện với mình bằng giọng điệu tràn ngập đau lòng và tự trách ấy, loại ngữ khí mà cậu cho rằng chỉ dành riêng cho Mạc Thiếu Quang đã mất lâu năm kia.

“Có đau không?”

Mạc Thiếu Dương lắc đầu, sau đó suy nghĩ một lát rồi lại gật đầu.

Mạc Thiếu Dương có lẽ sẽ không bao giờ biết câu hỏi tối hôm ấy Mạc Quân hỏi không chỉ đơn giản là hỏi đầu cậu bị đυ.ng có đau không mà còn xuyên qua cả kiếp trước, về đến buổi chiều cậu đứng lẻ loi một mình ở bệnh viện sau khi hiến tạng cho Mạc Quân, ngược dòng thời gian về đến buổi chiều đầu đông ngày mà gã đánh cậu rồi đuổi cậu ra khỏi nhà. Mạc Quân rũ mắt, cuối cùng vẫn không thắng được nổi cảm giác mong nhớ kéo dài đằng đẵng suốt cả một kiếp người trước kia, không thắng nổi cảm giác hãi hùng khi trở về khách sạn mà lại chẳng thấy người đâu và cả những sợi tình cảm phức tạp và rối ren trong lòng. Gã giang tay ôm chầm lấy cậu, dịu dàng vuốt ve tóc ở phía sau gáy cậu, nói khẽ:

“Xin lỗi con.”

“Những lời này đáng lẽ phải nói ra từ sớm, nhưng vì là người lớn, đứng ở trên cao quá lâu rồi nên ba không bỏ được mặt mũi. Xin lỗi vì đã để con chờ lâu, Thiếu Dương.”

Đồng tử Mạc Thiếu Dương mở to, cố gắng xử lý những lời này của Mạc Quân.

“Không chủ động đến tìm con trước là vì cảm thấy hổ thẹn, không phải là vì con không đủ xuất sắc.”

“Về nhà đi con.”

Trước khi Mạc Thiếu Dương kịp nói gì đó, từ bên trong cánh cửa đóng kín nơi hai cha con nhà Lưu Tinh Vũ đang “nói chuyện” bỗng phát ra một tiếng đổ vỡ cực kỳ lớn, tiếp liền sau đó là tiếng đóng sập cửa. Cậu vội vàng tỉnh táo lại rồi đẩy Mạc Quân ra, theo bản năng mở cửa xông vào.

Mảnh ly thuỷ tinh vỡ rơi đầy đất, chăn đệm vốn đã được Mạc Thiếu Dương xếp gọn cũng đã nhăn nhúm. Một chiếc giày của Lưu Duệ Trí rơi trên thảm trải sàn, chiếc còn lại chẳng rõ là đang ở đâu. Lưu Tinh Vũ còn nắm trong tay chiếc thắt lưng đã gập làm đôi, thở hổn hển nhìn cánh cửa WC đóng chặt.

Mạc Quân cũng đã theo vào, cau mày nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt. Gã bước tới trước một bước, tước đi thứ “hung khí” mà luật sư Lưu đang nắm trong tay.

Cửa WC thực ra không có tác dụng cách âm là mấy. Mạc Thiếu Dương có thể nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào của Lưu Duệ Trí. Cậu có thể nghe thấy đồng nghĩa với việc Lưu Tinh Vũ và Mạc Quân cũng có thể nghe thấy. Lưu Tinh Vũ dường như đã bình tĩnh hơn một chút. Hắn ngồi sụp xuống giường, gục đầu vào hai tay.

Mạc Quân thở dài trách cứ, “Tội gì phải như vậy?”

Lưu Tinh Vũ im lặng trong chốc lát trước khi khàn giọng đáp, “Tên nhãi ranh vô lương tâm.”

Mạc Quân cau mày, dường như không đồng ý với ý kiến này của hắn nhưng vì là chuyện nhà người ta, gã có muốn cũng không tiện can thiệp vào. Lưu Tinh Vũ đã đóng vai trò của một người qua đường có cái nhìn khách quan trong chuyện của gã và Thiếu Dương, giờ thời thế đổi thay, gã cũng nên như thế.

“Có gì từ từ nói. Đừng cứ hở ra là đánh người...”

Mạc Quân còn chưa khuyên xong, bên trong WC đã vang lên tiếng gào kinh thiên động địa của Lưu Duệ Trí. Cả ba người đều giật bắn mình, Lưu Tinh Vũ vội vàng đến gõ cửa, hốt hoảng nói, “Lưu Duệ Trí! Duệ Trí! Mở cửa ra!”

Lưu Duệ Trí ở bên trong không thèm trả lời gã, thay vào đó, anh ta hét toáng lên, “Vay cái mả cha nhà mày à?! Giờ tao chỉ còn cái mạng chó này, có cần thế chấp luôn không?!”

Lưu Tinh Vũ ngẩn người, cuối cùng không nhịn được mà phì cười. Khoé miệng Mạc Quân giật giật nhưng cũng không nói thêm gì, dứt khoát kéo Mạc Thiếu Dương đang dở khóc dở cười ở bên cạnh đi thẳng về phòng, từ chối nghe lỏm mười cuộc gọi liên hoàn kế tiếp vào số điện thoại công việc của Lưu Duệ Trí.

Ai bị cho vay nặng lãi không thế chấp gì gì đó làm phiền là chuyện của họ, liên quan gì đến hai cha con gã?

Mấy tay cho vay nặng lại bịp bợm này thật là biết chọn thời gian để gọi, Mạc Thiếu Dương nghĩ.