Chương 8.1

Đêm dần về khuya, những cơn gió lạnh rít lên từng hồi khi chúng đi qua những khoảng trống giữa các toà nhà cao tầng. Trên đường vào lúc này không có mấy người, những ồn ào và náo nhiệt đã dồn hết về những nhánh phố chính, để lại khoảng không tương đối yên tĩnh cho nơi đây. Mạc Thiếu Dương lần đầu tiên cảm thấy phục cái người đề ra phương án chạy trốn này, thật lòng mà nói nếu không bị cái công ty kia lừa và không có áp lực đến từ Lưu Tinh Vũ, cậu nghĩ giám đốc Lưu hoàn toàn có thể kinh doanh công ty của anh ta ra gì và này nọ lắm.

Lưu Duệ Trí vừa chạy vừa thở, kéo theo chiếc vali sờn cũ đã bị hỏng mất một bánh xe. Mạc Thiếu Dương nhìn dáng vẻ của anh ta, hơi hối hận vì đã ngu ngốc đồng ý với lựa chọn khi nãy của mình.

Đáng lẽ cậu chỉ cần thả Lưu Duệ Trí chạy là được, nhưng rồi không hiểu sao cậu lại đồng ý cùng gom đồ bỏ trốn với anh ta.

Có lẽ là do lời nói của giám đốc Lưu có tính chân thật nhất định, cũng có lẽ tận sâu trong lòng Mạc Thiếu Dương, suy nghĩ rời khỏi Mạc Quân không khi nào là không hiện hữu. Cậu biết nếu như đêm nay bỏ trốn thất bại, cái mà cậu đối mặt có khi sẽ lại là lịch sử của hơn mười năm trước.

Điện thoại trong túi áo khoác cứ cách vài phút lại đổ chuông một lần, cuộc gọi liên hoàn đoạt mệnh nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết đến từ ai khiến huyết áp và adrenaline của cậu tăng vọt cùng một lúc, nhưng cảm giác khoái trá mà nó mang đến lại khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Mạc Thiếu Dương thở hổn hển, vừa định quay đầu khuyên Lưu Duệ Trí thì bất chợt nghe thấy anh hét toáng lên, “Ngài Denver!”

Chạy quá nhanh khiến não cậu hơi thiếu oxy, phải mất chừng vài giây cậu mới nhận định được thứ ngôn ngữ mà Lưu Duệ Trí dùng là tiếng Anh.

“Giang hồ cứu cấp! Lưu Tinh Vũ’s about to kill me!!”

Mạc Thiếu Dương giật mình, vội vàng hốt hoảng nhìn quanh. Hai người họ đã đứng lại ở một ngã tư vắng người, chiếc taxi quái quỷ mà Lưu Duệ Trí gọi chẳng biết là dừng ở chốn nào. Cậu hoàn toàn không quen thuộc địa hình của thành phố này, nếu như biết, cậu có lẽ sẽ nhận ra mình đang chạy trốn cùng với một kẻ mù đường.

Kế hoạch chạy trốn cũng không hẳn là kế hoạch, nó chỉ là một bản phác thảo sơ sài và vụng về hệt như tiếng Anh của Lưu Duệ Trí. Không có ngữ âm, từ vựng nghèo nàn, Mạc Thiếu Dương thực sự không biết ‘ngài Denver’ ở đầu dây bên kia có thể hiểu được thứ tiếng trời kia không nữa.

Ngoại trừ ánh sáng từ ngọn đèn đường từ phía trên đầu chỗ hai người đang đứng, khu dân cư xung quanh đây hầu như đã tắt hết đèn. Tiếng còi xe và động cơ văng vẳng từ phía xa gần như hoà cùng một nhịp với tiếng trống ngực đập dồn của Mạc Thiếu Dương. Cậu đột nhiên có một dự cảm bất hảo, e rằng tối hôm nay, cho dù có sự trợ giúp của một ai đó mà cậu còn chẳng biết mặt và cũng chẳng biết đang ở đâu, cậu và Lưu Duệ Trí cũng sẽ khó có thể thoát được khỏi nơi này.

Sau đó, dường như để chứng minh cho suy nghĩ của cậu, đèn pha từ chiếc taxi màu xanh chuối không thể loè loẹt được hơn nữa chiếu ra từ trong một con hẻm hẹp (mà cậu thực sự không thể hiểu được là tại sao nó có thể đi lọt được), ngay giây sau nó đã phi ra khỏi đó, lao nhanh đến chỗ cậu và Lưu Duệ Trí đang đứng.

“Bloody hell!”

Mạc Thiếu Dương chỉ kịp nghe Lưu Duệ Trí bắn ra một câu chửi thề đặc sệt giọng London và đúng ngữ pháp tiếng Anh nhất trong cả tối hôm nay trước khi cơ thể tự vận hành, đôi chân rã rời vì gần như đã chạy suốt hơn nửa tiếng đồng hồ lần nữa tăng tốc, đưa cậu chạy vượt lên cả Lưu Duệ Trí.

Cậu nghe loáng thoáng thấy tiếng Mạc Quân gầm lên tên mình, nhưng những gì còn sót lại trong bộ não trống rỗng của cậu chỉ còn lại một câu ‘không được để Mạc Quân bắt được’. Cậu giống như một con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi, không rõ mục tiêu cũng không biết đích đến của mình là ở đâu.

Chiếc taxi vọt lên trước, tài xế bẻ lái, drift một đường chuyên nghiệp như tay đua công thức một lão làng. Mạc Thiếu Dương không kịp ngừng lại vẫn lao tới trước như một con thoi để rồi sau đó tông đánh sầm vào cánh cửa xe đang chuẩn bị mở ra.

Giọng Mạc Quân lần nữa vang lên, lần này lại nhiều thêm một chút gì đó mà cậu không thể gọi tên cụ thể.

Đầu choáng mắt hoa, mọi thứ trong tầm mắt cậu cứ xoay vòng vòng. Ai đó xốc cậu lên, sau đó cậu nhìn thấy Lưu Duệ Trí bị Lưu Tinh Vũ túm cổ áo xách tới bên cạnh xe.

Đó, chạy trốn thất bại rồi.

Mạc Thiếu Dương chớp mắt, nhìn thấy chiếc vali của Lưu Duệ Trí nằm sóng soài giữa đường, chiếc điện thoại di động đời cũ mà anh ta dùng cũng đã bị đập vỡ.

Nát vụn như cái kế hoạch chạy trốn chẳng khác nào trò đùa này vậy.