Chương 47: Bùng phát

"Mèo con nếu muốn ăn tiếp một lát anh gọi người mang tới" Hàn Trầm cưng chiều vuốt vuốt sống lưng cô. Lúc cô ngồi lên đùi hắn liền phát hiện cô càng ngày càng nhẹ đó phải nuôi cô lớn thêm chút thì ăn mới đã.

Mèo con nào đó không biết được ý đồ của sói già liền mắc bẫy hai mắt sáng rực liên hồi gật đầu.

Ngoài cửa một người vóc dáng to lớn đi vào, A Lạp Khắc Tư nhìn thấy Hàn Trầm liền nhíu mày.

"Cậu lại tới đây sao?" Khắc Tư tay cầm một ly trà sữa chân châu, lúc nãy vừa phá xong một vụ án lúc quay về liền thấy có cửa hàng bán trà sữa liền dừng xe mua cho Lưu Ly một ly.

"Aaa trà sữa? Cho em phải không?" Lưu Ly vặn vẹo coi bộ là muốn nhào từ trên người Hàn Trầm xuống cướp ly trà sữa.

"Ai mua cho em? Đây là mua cho Khắc Triệt uống" Hừ cô dám thân mật ngồi trên đùi người đàn ông khác sao? Khắc Tư lạnh lùng không thèm để ý cô nữa.

"Mua cho em?" Khắc Triệt ngạc nhiên dùng ngón tay chỉ vào mình, hắn từ khi nào biến thành đứa trẻ thích uống trà sữa vậy? Nhưng khi nhìn thấy người anh trai nồng nặc mùi chua của dấm hắn liền hiểu ra nhận lấy ly trà sữa.

"Ư Khắc Triệt cho em uống với... Em muốn ăn chân châu" Cô dơ hai tay như đứa nhỏ nhún nhẩy nói.

"Ly trà sữa bé như vậy không có phần của em đâu" Khắc Triệt đưa lên miệng hút một hơi, ai bảo lúc nãy cô chỉ cho Hàn Trầm ăn mà không cho hắn ăn?

"Cho em đi... Một ít thôi" Lưu Ly liếʍ liếʍ môi, mùi vị bạc hà thơm ngon thành công mê hoặc được cô.

Thấy khuôn mặt cô nhăn nhó khiến Hàn Trầm đau lòng lườm cái tên tiểu quỷ kia một cái.

"Ngoan tới chỗ anh, anh liền gọi thợ làm trà sữa ngon nhất thành phố về cho em uống mỗi ngày chịu không?"

"Được! Chúng ta đi thôi" Cô bĩu môi lườm Khắc Triệt một cái, thề rằng sẽ có ngày thiến hắn đem đi nấu canh rồi ép hắn ăn.

Thấy bảo bối dễ dàng bị dụ như vậy khiến Khắc Tư cùng Khắc Triệt cuống lên.

"Được rồi em uống hết đi" Khắc Triệt chìa ra đưa ly trà sữa cho cô, Lưu Ly vội cầm lấy hút một hơi sâu... Cô thề phải kiện quán trà sữa kia... Ngon quá à, ngon tới phát nghiện.

Buổi tối lúc bốn người dùng cơm thì đội trưởng đội vệ sĩ đi vào nói có một cô gái tên Thành Nhiễm muốn gặp cô.

Lưu Ly đang gặm miếng bít tết thì liền bỏ xuống từ ngoài cửa một cô gái xinh đẹp trưởng thành đi vào. Mái tóc cô ta dài mượt đen bóng mặc một chiếc váy màu xanh.

"Tôi thật không ngờ mẹ cô lại tàn nhẫn đẩy con gái mình vào chỗ chết như vậy" Cô nhìn xuống miếng bít tết cười khinh miệt sau đó thong thả gắp một miếng vào miệng.

"Không phải! là tôi tự nguyện tới" Thành Nhiễm hai tay bấu chặt lấy váy của mình cúi xuống, hôm nay nghe ba mẹ cãi nhau cô ta mới biết hóa ra cô ta lại là chị của Lưu Ly.

"Với lại cô cũng sẽ không gϊếŧ tôi phải không?" Giọng Thành Nhiễm lí nhí, cô ta nhớ lúc còn nhỏ Lưu Ly là một cô bé hiền lành rất ngoan ngoãn.

"Đương nhiên tôi sẽ không gϊếŧ cô... Bởi vì tôi chưa chơi đủ. Thành Nhiễm cô thấy loài mèo thường vờn chuột cho tới chết mới ăn không?" Lưu Ly lạnh nhạt, tay cầm một ly nước ép cam, vị chua của nước cam rơi xuống cổ họng khiến cô dễ chịu hơn.

Thành Nhiễm nghe xong liền nhìn cô, cô ta hai mắt nhiễm đỏ như sắp khóc. Một người đã gần 30 tuổi nhưng chưa từng gặp sóng gió cuộc đời, được sống trong nhung lụa và nâng niu, ngay cả lúc sợ hãi trông cũng rất thành thật.

"Lưu Ly... Cô... Cô thật đáng sợ... Trước kia, trước kia cô đâu có như vậy?"

"Choang!" Lưu Ly ném mạnh ly nước cam lên sàn nhà, nếu cô ta không nhắc thì thôi nhưng cô ta đã phạm sai lầm... Trước kia là cô nhẫn nhịn! Nhẫn nhịn tới thấp hèn.

"Câm mồm! Đúng..." Lưu Ly cười như không cười ánh mắt sắc bén đứng lên tiếng lộp bộp của giày cao gót chạm vào sàn nhà tiến về phía cô ta.

Thành Nhiễm sợ hãi khi thấy cô hùng hổ như vậy muốn bỏ chạy nhưng hai chân không chút sức lực.

Lưu Ly bóp chặt cằm Thành Nhiễm.

"Đúng là tôi thay đổi, nhưng tất cả đều do mẹ con hồ ly cô... Phá hoại gia đình tôi, phá hoại cuộc đời tôi. Cô còn nhớ không? Lúc còn nhỏ tôi vì đói mới ăn một miếng bánh ngọt của cô thì bị bà ta đánh một trận không cho ăn nguyên một ngày. À đúng rồi bà ta vốn là ngứa mắt khi thấy tôi còn cô? Cô cũng chẳng tốt lành! Năm tôi 8 tuổi ba đã tặng tôi một con gấu là cô! Là cô dành giựt đòi có... Thậm chí đẩy tôi xuống hồ bơi" Một cô bé 8 tuổi xem nó như là ác mộng từ đó không dám tới gần nước.

"Còn nữa" Lưu Ly lau sạch nước mắt trên mặt mình, giọng nói đay nghiến. "Lúc cô đang kết hôn, cô biết tôi đang ở đâu không? Tôi bị mẹ cô nhốt ở một căn nhà hoang để hai tên đàn ông cưỡng bức, còn muốn gϊếŧ người diệt khẩu... Ha ha lúc cô cùng tên khốn kia tân hôn tôi đang dành giựt sự sống... Cô nói xem tôi có lên thay đổi hay không? HẢ!"

Thành Nhiễm ngã bệt xuống đất hai mắt vô hồn, thật sự cô ta không biết, thật sự không biết.

"Thành Nhiễm cô biết không? Cô sống được tới bây giờ là nhờ tôi... Là nhờ tôi cho cô một quả thận... À không là do bị ép! Chính vì thế đứa con đầu tiên của tôi... Đứa con tội nghiệp của tôi mất rồi" Cô hận cô ta! Hận cả nhà cô ta độc ác với mình.

Lưu Ly cười lớn sau đó điều chỉnh lại tâm lý của mình.

"Thành Nhiễm sẽ có ngày mẹ cô phải trả giá, còn cô? Ha ha tôi sẽ không nương tay đâu!"