Chương 46

"Ưm" Lưu Ly rên nhẹ, cô quay người lại thì bị một đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy. Cô mệt mỏi chớp chớp đôi mắt dần tình dậy, mà kẻ nào đó từ nãy tới giờ chỉ chăm chú nhìn cô không rời mắt khỏi cô, thấy bảo bối tỉnh dậy liền nhoẻn miệng cười.

"Cười gì?" cô còn đang giận mà thấy khuôn mặt tươi như hoa của hắn thì chỉ muốn đấm vài cái.

"Em ngủ rất dễ thương" Người nào đó nhéo má cô, trông chủ nhân nhỏ ngủ chẳng khác gì con nai con đầy trong sáng. Nhưng khi cô tỉnh lại thì biến thành một người khác hoàn toàn...

"Vậy sao? Anh đừng véo má tôi!" Cô cắn lấy ngón tay hắn, Khắc Triệt nô đùa chọc nách cô.

"Chủ nhân nhỏ thật ra, anh không hiểu vì sao em lại quen người đàn bà kia... "

"Người đàn bà nào?" Lưu Ly chẳng hiểu hắn đang nói gì nữa.

"Là bà chủ của em đó" Nhớ lại lần trước bị người đàn bà độc ác ấy chuốc thuốc rồi mang tới căn hầm đó làm nô ɭệ khiến hắn không thể nuốt trôi cơn tức này.

"À là bà Lida sao? Ừ bà ấy là ân nhân của tôi" Nếu năm đó không có bà ấy cô đã chết rồi, là bà ấy cho cô một khoản tiền để sang nước ngoài.

"Ân nhân?"

"Ừ, 7 năm trước tôi đem lòng yêu một người đàn ông, yêu tới điên cuồng mù quáng. Vì anh ta mà tôi đã từ bỏ rất nhiều thứ... Nhưng, anh ta đã phản bội tôi còn cướp lấy một quả thận của tôi buồn cười không?" Nhắc tới đây mắt cô đẫm ướt, cô không hiểu vì sao mình lại nói chuyện này cho Khắc Triệt. Có thể là do đã uất nghẹn quá lâu nên muốn chia sẻ cho người khác, chia sẻ chuyện khiến cô nhục nhã suốt đời vì một người đàn ông.

Lưu Ly cầm lấy tay hắn đưa lên phần eo bên trái của mình đã 7 năm nhưng vết sẹo vẫn còn đó, nếu không nhìn kĩ thì sẽ không thấy được vì vết sẹo có màu rất nhạt.

"Thật lớn" Vết sẹo này rất dài, không ngờ cô lại trải qua một chuyện kinh khủng như vậy.

"Nhưng sau đó tôi lại phát hiện rằng người cướp mất anh ta lại là chị gái cùng cha khác mẹ với tôi... Hức vì sao chứ? Vì sao chị ta có tất cả còn tôi ngay từ nhỏ đã bị tống khứ khỏi căn nhà của mình hả? Mẹ con chị ta là hồ ly... Đều là hồ ly... Hức hức Khắc Triệt anh không biết người phụ nữ ấy độc ác thế nào đâu bà ấy sai người cưỡng bức còn muốn... Gϊếŧ tôi, hức... Ừ là lúc đó tôi liều mạng nhưng bị thương nặng là bà Lida cho tôi tiền để chữa trị và đưa tôi sang nước ngoài" Nhớ tới chuỗi ngày 6 năm đó cô mãi không hề quên, đêm nào cô cũng sợ hãi gặp ác mộng cô dường như biến thành một con người hoàn toàn khác.

"Không sao hiện tại đã có anh, sẽ không ai làm tổn thương em được nữa" Hắn áp mặt cô vào người mình, tuy hắn không giỏi dỗ phụ nữ nhưng đây là lời nói thật lòng.

Cô gái trong ngực hắn khóc không ngừng một hồi lâu... Ngày hôm đó là ngày đầu tiên hắn thấy cô khóc thương tâm như vậy.

Tới chiều Hàn Trầm bỗng tới biệt thự A Lạp Khắc, thật ra hắn vẫn muốn cô ở nhà hắn hơn. Nhìn A Lạp Khắc Triệt quấn cô còn đυ.ng tay chân khiến hắn chán ghét... Mèo con còn không hề bài xích Khắc Triệt nữa.

"Trầm anh tới rồi? Muốn ăn bánh không?" Cô đẩy miếng bánh dâu tới đáng lẽ mọi khi sẽ có một ly trà sữa nhưng hôm nay thím Châu người làm ở đây đã quên mua rồi.

Hàn Trầm vẫy tay ý bảo cô ngồi lên đùi hắn, Lưu Ly liền hóa thành một con mèo con ngoan ngoãn nghe theo.

"Anh ơi, anh ăn bánh đi" Lưu Ly múc một thìa cho hắn.

Hàn Trầm tuy không thích đồ ngọt nhưng vẫn há miệng nhận lấy.

"Anh cũng muốn ăn" A Lạp Khắc Triệt ngồi ghế bên cạnh nói.

"Ừ, hôm nay dì Châu chỉ mua một miếng thôi... " Cô luyến tiếc nhìn miếng bánh cuối cùng liền quyết định xúc một miếng lớn vào miệng.

Hai má Lưu Ly phồng to lên giống như đứa trẻ tham ăn.