Chương 39

"Thưa ông bà đây là bản thỏa thuận " Từ Thành rút trong cặp một tập hợp đồng ra đưa cho ông bà Thành. Đối với hai người này khiến Từ Thành không mấy thiện cảm...

"Tôi đã đồng ý cho con mình ly hôn chưa?" Bà Thành cầm lấy tập tài liệu lên chuẩn bị xé.

"Bốp bốp bốp" Cánh cửa bị ai đó đập mạnh.

Bên ngoài Lưu Ly thành công cầm chiến lợi phẩm của mình, một tay cầm ly trà sữa khủng một tay thì cầm miếng bánh ngọt, hai tay vác nặng thì làm sao mà mở cửa được nhỉ?

"Từ Thành! Từ Thành! Mở cửa cho em!" Cô la lớn, khốn thật! Không phải nói sẽ đợi cô sao?

Từ Thành mệt mỏi nghe người gọi tên mình liền biết chính là tiểu quỷ chứ không phải ai khác. Không phải nói cô ăn xong mới được tới sao? Bây giờ lại chạy tới?

Nhưng nghe giọng bực tức của cô hắn cũng không đành, chạy tới mở cửa.

"Đồ đáng ghét! Bắt tôi đợi lâu như vậy? Này cầm lấy!" Cô quăng cho hắn miếng bánh ngọt còn mình thì cầm ly trà sữa đường đỏ lên uống. Lúc tiến vào liền đối diện với Hoắc Thịnh và bóng hai cái lưng...

"Nè mấy người kia chưa về sao?" Không phải từ nãy tới giờ cũng nửa tiếng đồng hồ rồi mà.

"Lưu Ly?" Hoắc Thịnh ngây người không ngờ bảo bối đã chủ động tới tìm hắn. Ba ngày không gặp cô gầy đi rất nhiều.

Vừa nghe cái tên Lưu Ly ông bà Thành Lập tức quay lại, Thành phu nhân vốn đã sôi máu khi nhìn cô càng điên tiết.

"Có phải cậu vì cái thứ nghiệt chủng kia mà muốn ly hôn Thành Nhiễm?" bà ta chỉ vào mặt cô.

"Bà im đi!" ông Thành kéo bà ngồi xuống, ông không ngờ lại gặp Lưu Ly ở đây, từ ngày hôm đó cô đã biến mất giống như bọt biển vậy.

Lưu Ly đen mặt đúng là oan gia ngõ hẹp không ngờ lại gặp con đàn bà điên cướp chồng mẹ cô và một tên bội tình ở đây, hơn nữa chọn vẹn một đôi da^ʍ phu da^ʍ phụ. Nhưng ai mà biết được cái con hồ ly tinh kia lại có một đứa con với cha cô, mà đứa đó hơn cô tận 5 tuổi? Đúng là loại vô sỉ ti bỉ mà.

Lưu Ly hút lấy chân trâu trong ly sau đó ung dung tiến về phía bà Thành sau đó tháo nắp ra.

Cả bốn người còn chưa biết cô muốn làm gì thì tiếng hét lớn của bà Thành, người bà từ trên xuống dưới toàn là trà sữa.

"A xin lỗi! Thật tình tôi không cố ý, tôi nhìn nhầm... Còn tưởng bà là thùng rác, tại thối lắm!" Cô bịt mũi nói, đừng nói cô không kính trên đây là bà ta sỉ nhục cô trước. Hơn nữa một con hồ ly cướp chồng của mẹ cô thì không có quyền.

"Mày! Mày! Đúng là cái loại con hoang!"

"Bà câm cho tôi!" Ông Thành hét lên sau đó quay lại nói với Lưu Ly.

"Lưu Ly con đã về? Ba rất nhớ con" Năm ấy ông lấy mẹ của Lưu Ly nhưng bà mãi không thể có thai, trong lúc nhất thời ông đã mù quáng mà lên giường với mẹ tiểu Nhiễm mới có cô ta, sau đó 5 năm mẹ Lưu Ly vì sinh cô mà mất vì vậy ông ta đã đưa mẹ con Thành Nhiễm về nhà nhưng không ngờ...

"Suỵt! Ngày ngày ngủ với cái thùng rác ông cũng thối như thùng rác rồi, không cần biện hộ. Nhớ năm đó ông không phải rất tàn nhẫn sao? Bây giờ đóng kịch cho ai xem vậy? Một nhà ba người, chồng thì nɠɵạı ŧìиɧ, vợ thì lăng loạn, con thì dâʍ đãиɠ điếm thúi" cô giựt lấy bánh kem trong tay của Từ Thành nhàn nhạt nói.

Từ Thành nghe xong mới hiểu được chút ít, nhưng điều hắn không ngờ nhất là tiểu quỷ chính là con của ông Thành. Còn bà Thành hiện tại lại là hồ ly đi phá gia đình nhà nhà tiểu quỷ? Hắn bỗng có chút thương cảm, vậy thì lần phẫu thuật ghép thận đó? Từ Thành đánh mắt sang nhìn Hoắc Thịnh cũng thấy tên đó đang rất bất ngờ.

Nhưng không phải Lưu Ly họ Vi sao? Chẳng lẽ cô theo họ mẹ?

"Lưu Ly ba biết mình sai vì vậy đừng nói khó nghe vậy được không?"

"Nghe nói ông muốn giao toàn bộ tài sản cho vợ chồng Thành Nhiễm phải không?" Cô múc một miếng bánh ngọt lên miệng.

"Chuyện này... Yên tâm Lưu Ly ba sẽ không để cho con chịu thiệt. Ba sẽ con 50% tài sản"

"Ông điên à?" Bà Thành bực bội, không phải ông nói sẽ giao toàn bộ cho Thành Nhiễm sao? Khốn nạn con nhỏ chết tiệt! Không phải năm đó bà đã cho người giải quyết cô sao?

"Toàn bộ vốn là của mẹ tôi! Tôi mới là người thừa kế chính đáng. Người ngoài như ông dám quyết? Tôi muốn tất cả... Toàn bộ những gì ông đang có!"