Chương 38: Sự thật năm đó

"Hoắc Thịnh con gái tôi lấy cậu 7 năm, nó hi sinh thanh xuân cho cậu mà giờ cậu lại dám bỏ nó? Nó đã 30 tuổi rồi cậu biết không? Hả! Cậu là đồ ích kỉ! Tàn nhẫn" Thành Phu nhân mồm mét chanh chua chỉ tiếc không băm vằm Hoắc Thịnh. Con gái bảo bối của bà đã phải hi sinh bao nhiêu cho hắn mà bây giờ hắn dám ly hôn?

"Bác trai, bác gái tôi nói rồi, tôi không nợ cô ấy. Hai người phải biết năm đó nếu không nhờ... Thì cô ấy đã chết, hơn nữa không phải tôi đã cho cô ấy 15% cổ phần Hoắc Thị và một số tài sản khác sao?" Nói đến đây khiến Hoắc Thịnh càng khó chịu, năm ấy hắn tổn thương Lưu Ly chỉ vì cứu cô ta, hơn nữa 7 năm qua cho dù hai người không mấy mặn mà nhưng hắn cũng đâu để cô ta chịu khổ?

"Ý cậu nói là sao? Dù gì nhà tôi cũng không thiếu tiền! Còn về con bé kia nó hiến Thận cho tiểu Nhiễm đó là nghĩa vụ của nó" Thành Phu nhân càng chửi càng hắn giống như vài người đàn bà ở chợ búa, chỉ thiếu không xắn ống tay lên cãi.

"Nghĩa vụ? Bà lấy tư cách gì mà bảo đó là nghĩa vụ của Lưu Ly?" Năm đó hắn đã phải dằn vặt rất nhiều khi làm hại Lưu Ly, còn nhớ những lời cay đắng năm ấy, nước mắt cùng lời nói của Lưu Ly năm đó hắn mãi không quên.

Năm ấy vì nghe theo sắp đặt của ba mình hắn phải chia tay cô để kết hôn cùng Thành Nhiễm, sau lại biết cô ta bị bệnh cần phải thay thận gấp lúc đó lại chỉ có Lưu Ly thích hợp nên... Nhiều năm hắn tìm cô nhưng kết quả chỉ là con số 0, cô đã quá thất vọng về hắn rồi.

Hiện tại cô đã về hắn sẽ bù đắp cho cô, hơn nữa cô yêu hắn như vậy sẽ nhanh chóng tha thứ cho hắn thôi.

Thành phu nhân định nói tiếp liền bị Thành lão gia ngăn lại, sau đó hắn quay sang nói với Hoắc Thịnh.

"Bà im đi! Hoắc Thịnh tôi biết cậu vì lí do gì mới lấy tiểu Nhiễm. Nhưng không phải cậu đã bên nó 7 năm rồi sao? Bây giờ cậu chỉ cần đồng ý suốt đời đối tốt với nó vậy thì toàn bộ tài sản Thành gia sẽ giao cho cậu" Ông Thành hòa hoãn, ông ta cũng sắp già rồi cũng sắp nghỉ hưu đưa toàn bộ tài sản cho Hoắc Thịnh ông không hối hận.

"Giống như Thành phu nhân nói, tôi cũng không thiếu tiền" Hắn cầm bật lửa đốt một điếu thuốc lạnh nhạt hút, 7 năm hắn mới hiểu dù có tất cả mà không có Lưu Ly thì mọi thứ cũng trở nên vô nghĩa. Hắn mất cô một lần, không muốn mất lần hai.

"Hoắc Thịnh! Cậu đừng tưởng năm đó tôi không biết. Nếu không nhờ Thành gia tôi cậu sẽ có ngày hôm nay chắc? Nếu năm ấy cậu không kết hôn cùng tiểu Nhiễm thì số tài sản kếch xù này đã lọt vào tay anh trai cậu rồi... Cậu... Cậu đúng là ăn cháo đá bát!"

"Cạch!" Cửa phòng được mở ra.

Từ Thành bước vào khuôn mặt méo mó trên má đầy dấu son môi, tiểu quỷ kia đúng là nghịch ngợm mặt dày.

"Tôi tới rồi!" Từ Thành cầm một chiếc cặp tiến nhanh vào trong, tiểu quỷ nghịch ngợm kia còn đang lì lợm bắt nạt đám thư kí của Hoắc Thịnh đòi uống trà sữa.

Theo Từ Thành biết Lưu Ly là một người nghiện đồ ngọt, ở đâu cũng thích đồ ngọt, thời điểm nào cũng thích đồ ngọt.

Lời tác giả: Nhìn mấy anh nam chính gọi Lưu Ly bằng nhiều biệt danh nhỉ.

Hàn Trầm: Mèo con.

Khắc Tư: Tiểu Thỏ.

Từ Thành: Tiểu Quỷ.

Khắc Triệt: Chủ nhân nhỏ.

Hoắc Thịnh: Bảo bối.